
t! Tôi không có tội…”
Vương
Quốc Hoa lắc đầu quầy quậy, gần như muốn đổ sụp. Hàn Thuật ngồi bên cạnh, chỉ
biết cười khổ trong lòng. Ông ta nói ông ta vô tội, nhưng lại không đưa ra
chứng cứ gì, dù cho có là chịu tội cho người khác đi chăng nữa, thì ông ta cũng
khó mà thoát khỏi cái họa này. Viện trưởng Thái nói đúng, vụ án này quả thực sẽ
kết thúc rất nhanh, cuộc đời người đàn ông nhu nhược bất tài như một đống bùn
lầy này sẽ chấm dứt, công việc của anh cũng sẽ hoàn thành một
cách thuận lợi. Không biết vì sao, lúc Hàn Thuật thu dọn đồ đạc ra về, trong
lòng anh lại không hề thấy thoải mái như tưởng tượng chút nào.
Anh cảnh
sát đỡ Vương Quốc Hoa dậy, đưa ông ta trở về nơi giam giữ. Hàn Thuật đã ra đến
cửa, vẫn nghe thấy Vương Quốc Hoa gào lên, giọng đã khản đặc: “Công tố viên
Hàn, chuyện của tôi, xin anh đừng nói con trai tôi biết, hãy để cho nó yên tâm
học tập…”
Đây là
câu Vương Quốc Hoa nói gãy gọn nhất từ lúc gặp Hàn Thuật đến giờ, Hàn Thuật hơi
ngỡ ngàng, nhưng tấm lòng của tất cả các bậc làm cha làm mẹ đều đáng thương vậy
đấy, dù cho người anh đối mặt có thể là con sâu phá hoại đất nước.
Trong
buổi làm việc ban chiều, Hàn Thuật không thể nào quên được tiếng khóc của Vương
Quốc Hoa. Anh muốn chứng minh mình đúng, người đàn ông này là người chịu tội
thay người khác, nhưng nghiên cứu đi ngiên cứu lại tập hồ sơ, vẫn không thể nào
tìm được chứng cứ có lý hơn để chứng minh cho trực giác của anh. Bệnh cúm của
Hàn Thuật vẫn chưa khỏi hẳn, mài đầu nghiên cứu hồ sơ lâu như vậy làm cho đầu
anh nặng như chì. Hàn Thuật biết mình nhiều lúc hay làm việc theo cảm tính, anh
thích những gì quang minh chính đại, thích những điều đẹp đẽ, nhưng nghề mà anh
làm lại trù địch anh phải đối mặt với những điều đen tối và xấu xa.
Sau khi
tốt nghiệp đại học, anh tham gia công tác với cả tấm lòng nhiệt huyết của mình,
hy vọng có thể “trừ hại cho dân”, trên thực tế anh cũng đã làm như vậy, nhưng anh
vẫn không thể nào trốn tránh nổi sự nhàm chán và mệt mỏi ngày càng gia tăng của
mình. Mỗi lần kết thúc một vụ án, trừ được một cái “hại”
chẳng làm anh nhẹ nhõm bao nhiêu, mặt đen tối của cuộc sống khiến tâm trạng anh
bị phủ lên một lớp tro tối ngày càng nặng nề.
Tiếng
chuông báo hiệu hết giờ làm việc vang lên, anh lao khỏi văn phòng như kẻ tháo
chạy, đến gần thang máy, suýt chút nữa anh đâm sầm vào Viện trưởng Thái đang đi
từ phía đối diện lại. Anh vừa cười vừa theo đà ôm chầm lấy mẹ Thái phương phi xoay
một vòng, đến khi dừng lại bà mới cố ghìm giọng mắng anh: “Cái thằng quỷ sứ,
mất hồn hả con? Đi đâu mà cứ như đi trốn thế? Chỗ này của chúng tôi không đáng
để anh ở nữa à?”
Hàn
Thuật buông tay ra, nửa đùa nửa thật nói: “Con đang đuổi theo hồn của con đấy,
mẹ có thấy nó đâu không?”
“Chỉ
nói với vớ vẩn.” Bà Thái mặt ra vẻ tức giận, tay lại dúi cho anh lọ thuốc:
“Thuốc chữa ho đấy, loại này tốt lắm, cô không thể chịu được nghe con cứ ho
suốt thế, bây giờ không có cây tỳ bà nữa, chứ không thì ngắt mấy cái lá nấu
nước uống là hiệu nghiệm nhất đấy.”
Cửa
thang máy mở, Hàn Thuật vội vàng nói: “Em gái Nhất Lâm thật tuyệt vời.” rồi
thoắt cái đã chui tọt vào. Anh vội vàng như vậy cho đến tận chỗ đỗ xe, những
người nhìn thấy anh đều phải nói: “Hàn Thuật, đi gặp người yêu đó à?” Hàn Thuật
chỉ cười đáp lại, tới khi ngồi trên xe rồi anh mới lăn tăn, đi đâu bây giờ nhỉ?
Anh vội vàng như vậy là để đi đâu chứ? Chu Tiểu Bắc tối nay có việc ở phòng thí
nghiệm, họ cũng vừa gặp nhau cách đây mấy ngày. Về nhà thì anh lại không muốn
nghe những lời nhắc nhở quá ân cần của bố mẹ. Dạo phố vậy, Hàn Thuật lẩm bẩm,
thời tiết xế chiều cũng khá đẹp, đi hóng gió có lẽ tâm trạng sẽ thoải mái hơn,
sau đó tạt vào quán trà ưa thích ăn tạm bữa tối, như vậy là hết một ngày.
Nghĩ
vậy anh liền khởi động xe, nhanh chóng hòa vào dòng xe tấp nập trên phố. Lúc
này trên đường phố, xe nọ nối đuôi xe kia, sát nhau đến mức con ruồi cũng không
chen vào được. Anh quẹo sang trái rồi quẹo sang phải, bản thân anh cũng không
hiểu tại sao mình lại đến tiệm đồ vải mà anh đã ghé qua hai lần trong thời gian
gần đây.
Hàn
Thuật không đỗ ngay cạnh cửa tiệm mà dừng xe ở bên đường đối diện. Nhờ thị lực
mười phần mười của mình, qua cánh cửa kính lớn của cửa hàng, anh nhìn thấy một
bóng dáng lạ lẫm mà thân thuộc, hóa ra hôm nay cô có ở cửa hàng.
Dường
như trong tiệm còn có vài khách hàng, có lẽ đến giờ ăn tối nên nhân viên trong
tiệm đã vắng đi nhiều, chỉ có cô và một cô gái khác trông cửa hàng. Cô đứng
đằng sau quầy, cúi đầu xuống không biết đang nhìn gì, mấy sợi tóc ngắn xõa
xuống che khuất gương mặt, nhưng Hàn Thuật không cần đưa mắt cũng có thể hình
dung được dáng vẻ của cô, cô hơi nghiêng đầu, bờ môi cong toát lên vẻ nghiêm
nghị, trông có vẻ rất nghiêm túc, nhưng có lẽ cô đang ngây ra suy nghĩ linh
tinh cũng nên. Tại sao anh lại có thể khẳng định như thế? Anh hiểu cô ư? Những
điều anh tưởng tượng là có thật hay chỉ là một Tạ Cát Niên trong ảo tưởng của
anh?
Một lát
sau, nghe thấy tiếng gọi của cô nhân viên kia, cô để mấ