
háp luật sẽ bảo vệ người lương thiện. Thế nhưng lúc này cô chỉ
cầu cho Vu Vũ, con trai của tội phạm giết người được thoát nạn. Cái gì là đúng?
Cái gì là sai? Giới hạn giữa chính và tà ở đâu? Ai nói người tốt nhất định sẽ
được báo đáp, kẻ ác chắc chắn sẽ bị báo ứng? Đó chẳng qua chỉ là lời nói dối
trong những câu chuyện của trẻ con. Cô chỉ không hiểu, nếu chắc chắn phải cao
chạy xa bay thì tại sao cậu vẫn còn lãng phí khoảng thời gian quý giá như tính
mạng mà ở lại đây.
“Tớ
phải đi rồi. Nhưng chúng ta không phải đã nói rồi sao? Dù có đi xa thế nào thì
cũng phải đích thân nói lời tạm biệt. Cát Niên, mình đến để từ biệt cậu. Mình
đã từng thề, cũng biết rằng nhất định cậu sẽ đến.”
Cát
Niên nghe vậy mà sững người. Cậu ấy và mình, rốt cuộc thì ai ngốc hơn ai đây?
“Còn cô
ấy? Cô ấy ở đâu?” Cát Niên sực nhớ ra.
“Khiết
Khiết á? Cô ấy đang đợi tớ ở chỗ hẹn. Tớ đã hứa lần này dù thế nào cũng sẽ
không bỏ lại cô ấy. Lát nữa tớ sẽ đi gặp cô ấy.”
“Đi
đâu?”
“Lan Châu,
quê tớ. Ở đó có rất nhiều dân du mục. Nếu có một ngày chúng mình ổn định, Cát
Niên, cậu nhất định phải đến. Cảnh sắc nơi biên thùy, bò cừu từng đàn, đấy
chính là giấc mơ cả đời tớ!”
“Được,
được, cậu đi đi... “Cát Niên khẽ đẩy Vu Vũ. Đợi cậu ở phía trước là giấc mơ xa
vời và một cô gái đang sốt ruột chờ đợi.
Vu Vũ
gật đầu: “Cát Niên, cậu bảo trọng nhé! Chúng ta nói tạm biệt, nhất định phải
gặp lại nhé!”
Cậu
đứng dậy, chạy về phía một con đường xuống núi khác.
“Vu
Vũ!”
Cậu
ngoảnh đầu lại.
“Tớ đã
nói là tớ rất ghen tị với cô ấy chưa? Rất ghen tị!” Cát Niên nói.
Cô
không biết rốt cuộc Vu Vũ có nghe hiểu lời của cô không,
Vu Vũ
nói: “Cậu sẽ có cuộc sống của cậu. Cát Niên, cậu không giống tớ. Cậu sẽ có một
cuộc sống hoàn hảo, không cần mạo hiểm, không cần lo lắng sợ sệt…”
“Đây là
việc cậu sắp xếp cho tớ sao? Vu Vũ, cậu đã từng cho tớ cơ hội lựa chọn chưa?
Sao cậu biết cuộc sống như thế nào là hoàn hảo cho tớ?”
“Ít
nhất thì không giống như tớ và Khiết Khiết.”
“Nhưng
tớ thà giống như cô ấy.”
Cô rất
ít khi hét lên như vậy, có lẽ cậu đã rất kinh ngạc.
“Tớ
thích cậu mà, Vu Vũ. Cậu giả vờ hồ đồ hay thật sự không biết gì? Tớ vẫn luôn
thích cậu, không hề ít hơn Trần Khiết Khiết.”
Phản
ứng của Vu Vũ là sự im lặng hồi lâu. Cát Niên đã biết từ lâu rằng có lẽ mình
không nên nói ra câu ấy, nếu không, ngay đến vị trí người bạn tốt tốt nhất cũng
có nguy cơ mất đi. Thế nhưng sự việc đã đến mức này, mọi thứ còn quan trọng gì
nữa?
Khoảng
cách quá xa, nước mắt khiến cho Cát Niên không nhìn rõ được biểu cảm của Vu Vũ,
nhưng giọng cậu chưa bao giờ dịu dàng như thế.
“Cậu
chưa bao giờ nói ra.”
Cát
Niên nghẹn ngào đến khóc không ra tiếng. Cô thật yếu đuối! Thế nhưng nếu như
mọi chuyện có thể làm lại, liệu họ có giống như hôm nay không?
Tại sao
từ trước đến nay cô không bao giờ nói ra, mãi cho đến khi rơi vào hoàn cảnh
này. Đêm qua, mỗi người họ đều gặp một cơn ác mộng, khi tỉnh dậy thì mọi thứ đã
quá muộn rồi.
“Tạ Cát
Niên, Cát Niên...” Giọng nói có phần lưỡng lự, chần chừ, là Hàn Thuật.
Cát
Niên kinh ngạc, sao cậu ta lại tìm được đến đây.
Cát
Niên không nghĩ được nhiều nữa, vội vã thúc giục Vu Vũ: “Cậu mau đi đi, đi ngay
đi…”
“Cát
Niên, từ giờ cậu đừng ngốc như thế nữa...”
Hàn
Thuật đã chạy đến bên cạnh Cát Niên, thấy cô nước mắt giàn giụa, tay kéo mạnh:
“Cậu làm sao vậy? Cậu ta bắt nạt cậu à?” Hàn Thuật vừa hấp tấp lau đi nước mắt
trên gương mặt Cát Niên, vừa nhìn về phía Vu Vũ giận dữ, “Hai người đang làm gì
vậy, Cát Niên, sao cậu ta lại ở đây?”
Thật
ra, Hàn Thuật lúc này không hề biết chuyện của Vu Vũ. Khi cậu đến, cửa hàng đã
chật kín nào là xe cấp cứu, xe cảnh sát và những người hóng chuyện, nhưng so
với việc tìm Cát Niên thì đấy chỉ là chuyện của người khác. Có điều, trên đường
đi người nhà Trần Khiết Khiết gọi cho cậu, nói là con gái họ lại bỏ nhà ra đi,
hỏi Hàn Thuật xem có biết cô ở đâu không.
Hàn
Thuật không quan tâm đến quan hệ của Trần Khiết Khiết và Vu Vũ, cậu biết lần
này cô ta mất tích chắc chắn có liên quan đến Vu Vũ. Trần Khiết Khiết muốn ra
sao cậu chẳng lo được. Nhưng Vu Vũ lại gây rắc rối cho Cát Niên, khiến cậu vô
cùng giận dữ.
Vu Vũ
nghĩ Hàn Thuật biết chuyện của Lâm Hằng Quý, cũng biết mình phải đi ngay, nhưng
thấy Hàn Thuật tóm chặt tay Cát Niên với gương mặt đầy sát khí thì lo Cát Niên
sẽ bị bắt nạt. Cậu do dự mãi không quyết định dứt khoát ra đi được.
Nhưng
đúng lúc ấy Hàn Thuật nhìn thấy máu trên người Vu Vũ. Hàn Thuật là con trai của
một công tố viên điều tra, do nghề nghiệp của bố mà từ nhỏ cậu đã quen biết
nhiều chuyên gia trong ngành hình sự trinh sát, các loại tài liệu liên quan
cũng xem không ít, dù gì cũng có vài phần nhạy cảm về mặt này. Diện tích của
những vết máu kia rất lớn, chắc chắn không phải bị cắt vào tay hay là chảy máu
mũi bình thuờng. Cậu nhanh chóng nhớ đến những chiếc xe cảnh sát và những lời đồn
về vụ án mạng ở dưới núi.
“Cậu...
là cậu...”
Cát
Niên thấy vậy vội giữ chặt lấy Hàn Thuật, hét về phía Vu Vũ: “Mau chạy đi!!”
Hàn
Thuậ