
t giằng tay Cát Niên ra: “Cát Niên, máu trên người cậu ta... có người bị
giết trong cửa hàng cậu có biết không... không thể để cậu ta đi...”
Hàn
Thuật nhanh chóng đuổi kịp Vu Vũ, hai người bắt đầu lao vào nhau. Vu Vũ bị
thương, thể lực lại không bằng Hàn Thuật nên dần dần yếu thế. Tuy vậy cậu ta
liều mình nên Hàn Thuật nhất thời cũng không làm được gì. Cả hai đánh dần dần
đến dưới gốc cây lựu. Cát Niên thấy gương mặt tím tái của Vu Vũ mồ hôi chảy
ròng ròng, bỗng có cảm giác không lành.
Cô tiến
lại muốn tách hai người ra.
“Thả
cậu ấy ra, Hàn Thuật, thả cậu ấy đi!”
Hàn
Thuật giận đỏ mặt, một kẻ chẳng ra gì dựa vào đâu lại được sự quan tâm của cô
ấy. Đêm qua họ còn thân mật như vậy, thế mà vừa sáng ra cô đã vội vã bỏ đi
không nói một lời, chỉ vì tên này? Trong lúc giận dữ Hàn Thuật đã quên mất suy
nghĩ trước đây của mình, có lẽ sự căm ghét của cậu với Vu Vũ từ khi bắt đầu đã
chẳng liên quan gì đến chính nghĩa.
Không
biết tay ai vung ra đập trúng vai Cát Niên, cô khẽ kêu lên lảo đảo về phía sau.
Hàn Thuật ngoảnh ra nhìn, Cát Niên cố sức giữ chặt lấy cậu.
“Đừng
có kéo tôi!”
“Vu Vũ,
đi đi!”
“Không
được, cậu ta không được đi!”
“Cát
Niên, nếu tớ không đi được hãy giúp tớ nói với cô ấy...”
“Không,
không.” Cát Niên lắc đầu quầy quậy.
Vu Vũ
gắng sức đứng dậy, nhưng chưa kịp bước đi, cơ thể cứng đờ không kiểm soát được
khiến cậu ngã ra, chân bước hụt, lăn xuống bậc thang.
Sự việc
xảy ra quá nhanh, Hàn Thuật cũng không kịp có phản ứng gì, cậu giương mắt nhìn
Vu Vũ lăn xuống như con búp bê không có sự sống, bên tai vang lên tiếng thét
thảm thiết của Cát Niên.
Tiếng
thét chấm dứt cũng là lúc cơ thể Vu Vũ dừng lại ở một bậc khá rộng, nằm vắt lên
mép bậc thang với một tư thế kỳ dị. Bốn bề dường như trở nên im lặng, im lặng
đến mức có thể nghe rõ mồn một tiếng chim ríu rít trên cây tùng bách.
Cát
Niên đứng bất động, mọi thớ thịt trên người đều như căng ra.
Hàn Thuật
cũng hốt hoảng, cậu không bao giờ nghĩ sẽ có kết quả như thế này. Sau khi nắm
chặt tay Cát Niên, cậu lao xuống bên cạnh Vu Vũ đang nằm bên dưới hơn hai mươi
bậc thang.
Hai mắt
Vu Vũ nhắm nghiền, thần thái bình thản, máu đen từ đầu Vu Vũ từ từ chảy ra, từ
mép bậc thang, máu nhỏ xuống từng giọt tong tỏng.
Hàn
Thuật kinh hoàng đưa ngón tay ra ấn lên động mạch sau gáy Vu Vũ, vài giây sau
tay rụt trở lại như chạm vào lửa.
“Cát
Niên, hình như cậu ấy...” Hàn Thuật nói với giọng run rẩy, dường như không tin
được sự thật trước mắt, cậu chờ đợi sự xác minh của Cát Niên.
Cát
Niên không biết từ lúc nào đã đến đằng sau Hàn Thuật, ánh nắng buổi sớm đã làm
khô đi những giọt nước mắt cuối cùng.
Cô đứng
thẳng người, Hàn Thuật quỳ một chân, còn Vu Vũ thì nằm cứng đờ dưới đất. Hàn
Thuật nghĩ rằng cô sẽ lao tới kiểm tra, nhưng không, giữa cô và Vu Vũ thậm chí
còn ngăn cách bởi một người. Cát Niên nói một câu, dường như đang nói với chính
mình, tiếc là Hàn Thuật không hiểu.
“Giờ
cậu tự do chưa?”
Không
ai trả lời.
Cát
Niên từ từ mở bàn tay phải của mình ra. Như trong sách nói, tay trái là định
mệnh, tay phải là biến cố. Tay trái cô viết thanh mai trúc mã, sống chết có
nhau, còn đường sinh mệnh bên tay phải rất dài và sâu.
Đó là
sự chia ly, là cái chết trở tay không kịp, còn cả cuộc sống đơn độc dài đằng
đẵng.
.
Cô
biết mình chẳng thể nào thuyết phục được bất cứ ai, nhưng đây chính là sự thật,
là giao ước ngầm của riêng cô và Vu Vũ. Nếu không có cậu ấy, thì thế gian này
còn có ai tin vào sự cộng hưởng tâm hồn sai lầm này?
.
Người
không còn sự sống, máu thì vẫn chảy dường như mãi mãi không ngừng.
Cát
Niên đứng lặng im, Hàn Thuật ở bên cạnh nói gì đó, nhưng cô không quan tâm.
Hình
như cậu ta có hỏi: “Lẽ nào cậu không xem cậu ấy thế nào?”
Cát
Niên lắc đầu.
Dù cô
nhìn về phía trước hay ngoảnh lại, đều chỉ có một vệt máu đỏ, còn lại đều là
màu xám xịt.
Xe cấp
cứu đến, cảnh sát cũng đến rồi, những người phải đến đều đến hết rồi... Có
người vây quanh Vu Vũ, một lúc sau người ta nhấc cậu lên cáng, khi chiếc khăn
trắng trùm lên mặt cậu, màu đỏ cũng biến mất, một màn đen bao phủ lấy thế giới
của Cát Niên.
Cô và
Hàn Thuật đều được đưa đến trụ sở công an huyện. Hàn Thuật được hỏi trước, cậu
ta được đưa đến phòng khác. Một nữ cảnh sát thấy vẻ hoảng hốt của Cát Niên thì
rót cho cô một cốc nước, Cát Niên uống cạn không còn một giọt, lúc này mới biết
mình khát hơn mức có thể tưởng tượng.
Không
lâu sau một phụ nữ dung nhan bình thường vội vội vàng vàng bước vào. Có vẻ
người ấy không nhận ra Cát Niên, nhưng Cát Niên biết đó là công tố viên Thái.
Khi còn ở Viện Kiểm sát Thành phố, công tố viên Thái là tấm gương lý tưởng của
mọi cô gái. Ngoài vì cô là nữ tinh anh nổi tiếng của cơ quan pháp luật thành
phố còn vì vẻ đẹp và sự kiêu ngạo khiến người ta khó quên khi cô còn trẻ. Trong
trí nhớ của Cát Niên, công tố viên Thái là một phụ nữ cao và mảnh dẻ, giờ có
hơi mập ra một chút nhưng đường nét vẫn còn.
Công tố
viên Thái và nhà họ Hàn trước nay quan hệ rất mật thiết. Hàn Thuật gây chuyện,