
dần vào giấc
ngủ.
Những
chiếc lò xo nhô lên khiến Hàn Thuật ngủ không được ngon, gần năm giờ sáng cậu
tỉnh giấc. Những cảm xúc về cơ thể trở lại, cậu bắt đầu chạm vào Cát Niên. Thật
ra, so với khoái cảm thể xác hôm qua, lần này cậu muốn nhiều hơn cảm giác sở
hữu.
Cát
Niên là của cậu rồi, cậu sẽ ghi nhớ từng phần cơ thể cô ấy, cô ấy sẽ không thể
coi cậu như người qua đường được nữa.
Cát
Niên dường như đã tỉnh, lại dường như không. Theo mỗi động tác của Hàn Thuật,
cô thở nặng nhọc, rên rỉ đứt quãng.
Trước
khi đạt đến khoái cảm, Hàn Thuật không giấu nổi nỗi bất an trong lòng.
“Cát
Niên, rốt cuộc cậu có biết mình là ai không? Mình không phải cậu ta, mình không
phải cậu ta!”
Cát
Niên khẽ nhíu mày, hai mắt vẫn nhắm nghiền.
Là cậu
chứ không phải Vu Vũ, có lẽ cô đã biết nên mới muốn mãi mãi không tỉnh lại.
Sáng
sớm, Hàn Thuật mở mắt đúng giờ như mọi ngày, đồng hồ sinh học của cậu rất chính
xác, nhưng tấm rèm kéo kín khiến cậu nghi ngờ phán đoán của mình. Hình như điều
hòa trong phòng hỏng mất rồi, ngoài cửa rất ồn ào, cậu lật người, mơ màng hét:
“Mẹ à, mấy giờ rồi?”
“Sáu
giờ bốn mươi lăm phút.”
“Ồ.”
Hàn
Thuật lại nhắm mắt nằm lại mười giây mới cảm thấy có gì đó không đúng. Đó không
phải giọng của mẹ cậu, mà lại giống... Những ký ức về đêm qua được sống lại,
cậu ngồi bật dậy, Cát Niên cũng đang ngồi bên cạnh. Cái chăn đã được cô choàng
qua người, cơ thể trần trụi của cậu không có gì che chắn. Dù đêm qua có thân
mật thế nào thì giờ việc này cũng khiến cậu thấy xấu hổ vô cùng.
“Mình...”
lúc này dù nói gì cũng là ngu ngốc, Hàn Thuật chọn cách im lặng chờ đợi.
Cô có
bất cứ oán trách gì cậu cũng chấp nhận được. Cô cần bất cứ lời hứa nào cậu cũng
có thể hứa.
Vậy mà
Cát Niên chỉ gỡ chiếc chăn ra nhìn lại cơ thể mình như rô bốt. Lúc này, sự im
lặng của cô là sự tuyệt vọng vô bờ.
Cát
Niên quay lưng lại với cậu, mặc quần áo đã khô vào, cô muốn bình tĩnh nhưng hai
tay cài khuy lại run lên liên hồi.
“Cậu
không muốn nói gì với mình sao Cát Niên?” Hàn Thuật vô cùng căng thẳng, Cát
Niên càng không nói, cậu lại càng giày vò bản thân.
Thời
gian Cát Niên cài hết số khuy phải nhiều gấp năm lần bình thường, cô định rót
một cốc nước từ chiếc phích trên tủ đầu giường, nhưng nó trống rỗng, khi cô đặt
lại, cái phích suýt chút nữa thì làm đổ đèn. Hàn Thuật nhanh nhẹn đỡ lấy, nhảy
xuống giường rồi ấn Cát Niên ngồi xuống.
“Cậu
đừng làm gì cả, để mình!” Cậu cuống cuồng mặc quần áo rồi lục tung phòng tìm
giắc đun nước cho Cát Niên. Cậu nghe nói người say tỉnh lại rất cần uống nước.
Tìm
được giắc cắm rồi nhưng cái phích chết tiệt lại không hoạt động. Hàn Thuật chưa
từng phục vụ ai, loay hoay một hồi lâu mới nhận ra là cái phích đã hỏng rồi.
“Mình
đi lấy nước cho cậu. Đợi mình nhé! Mình quay lại ngay thôi, rồi chúng ta từ từ
nói chuyện... Cát Niên, cậu nói gì đi, đừng dọa mình như thế!”
Hình
như Cát Niên khẽ gật đầu.
Hàn
Thuật mừng rỡ, vội vàng chạy đi. Tìm được ông chủ vẫn đang ngồi xem ti vi, theo
chỉ dẫn cậu vào phòng nước nóng rót nước. Cốc không sạch, cậu cẩn thận rửa đến
mấy lần, vẫn chưa yên tâm cậu hỏi xem có mật ong không, câu trả lời đương nhiên
là không có. Thế là cậu xin chút đường trắng pha vào nước, như thế, ít ra thì
cô ấy cũng thấy ngọt. Hàn Thuật nguyện hái sao trên trời để khiến cô vui vẻ.
Hàn
Thuật cẩn thận mang cốc nước về phòng. Cửa phòng đang mở rộng, trong phòng
không một bóng người, chỉ còn vài sợi tóc trên chiếc giường chứng tỏ cô từng ở
đây.
Cậu bảo
cô đợi cậu, một lần nữa cô lại nói dối.
.
Cát
Niên, mình đến để từ biệt cậu. Mình đã từng thề, cũng biết nhất định cậu sẽ
đến.
.
Cát
Niên rời khỏi phòng, giống như đứa trẻ lạc đường đang tìm đường ra, con đường
duy nhất để ra ngoài đường lớn là hành lang nhỏ hẹp này. Một người đàn ông
trung niên hói đầu đang ngồi sau chiếc bàn xem chương trình thời sự buổi sáng
lúc bảy giờ. Cát Niên cúi đầu, cô hy vọng không có ai nhìn thấy mình hết, nhưng
muốn ra ngoài thì phải đi sát qua bàn.
“Chào
buổi sáng, tỉnh rồi hả?” Người đàn ông trung niên có vẻ là ông chủ kia vẫn nhận
ra cô, ngẩng mặt lên nhìn cô cười khoe hàm răng ố vàng, đầy vết tích của thuốc
lá.
Cát
Niên bỗng cảm thấy mình như nằm trong một bộ phim hài chẳng đâu vào đâu. Đây là
lần đầu tiên trong đời cô tỉnh dậy ở một nơi lạ, bên cạnh là một bạn nam học
cùng trường trên người không mảnh vải đang ôm chặt lấy mình. Cô không có chút
ấn tượng gì về việc làm thế nào mình lại xuất hiện ở một nhà nghỉ tư nhân tối
mờ mịt này. Đến ông chủ không quen biết ngồi trước cửa đây còn biết rõ hơn cô,
còn cười với cô mà nói “chào buổi sáng”.
Cát
Niên không trả lời, đi nhanh như chạy ra cửa. Mọi thứ trên đường phố vào sáng
sớm diễn ra thật thong thả. Những người vội đi làm ca sáng trên gương mặt không
có nét biểu cảm nào, bài hát “Lan hoa thảo” vang lên từ chiếc xe phun nước đằng
xa, không khí phảng phất những bong bóng nước đem theo bụi đường... đây mới là
thế giới mà cô biết. Cô vừa thoát khỏi cơn mơ vẩn đục, bẩn thỉu, nhớp nháp,