
Niên cuối cùng cũng ngẩng hẳn mặt lên đối diện vớỉ người trước mặt, cô đã đoán
được ý của đối phương: “Đúng thế, là cháu đã gọi điện thoại.”
“Làm
sao cháu phát hiện được Lâm Hằng Quý bị thương? Theo những gì chúng tôi hỏi cư
dân xung quanh, khoảng bảy giờ có người đi qua cửa hàng của ông ta, cửa vẫn
đóng rất chặt. Đương nhiên, thực ra thì khóa đã bị hỏng rồi, nhưng một người
nếu không đứng gần thì không thể phát hiện ra điều này. Cháu và Lâm Hằng Quý
không qua lại thân thiết tại sao sáng sớm lại đến kéo cửa nhà ông ta?”
Cảnh
sát Hoàng nghi ngờ không phải vô lý, Cát Niên biết mình chỉ có thể nói đúng sự
thật.
“Cháu
đi tìm bạn cháu, Vu Vũ. Cháu lo cậu ấy sẽ xô xát với Lâm Hằng Quý.”
“Cũng
có nghĩa là cháu biết Vu Vũ cướp của Lâm Hằng Quý?”
“Cậu ấy
không…”Cô muốn nói rằng Vu Vũ không cướp, cậu ấy chỉ lấy lại những thứ thuộc về
mình, nhưng trong mắt người khác, trong mắt một cảnh sát, cậu ấy đã cướp của
Lâm Hằng Quý, thậm chí đã giết hắn, đây là sự thật. Cũng giống như việc một kỹ
nữ tại sao lại bán thân không quan trọng, quan trọng là cô ấy đã trở nên vấy
bẩn.
Người
khác không cần biết nguyên nhân và những điều không thể cứu vãn đó, họ chỉ cần
kết quả.
“Cháu
không biết, Vu Vũ không nói cho cháu biết cậu ấy muốn làm gì.”
“Vậy
làm sao cháu biết được kế hoạch của cậu ta?”
“Cháu
đoán.”
Cảnh
sát Hoàng cười, dường như coi đó là một lời nói dối vụng về.
“Cháu
đoán? Cháu đoán được cậu ta sẽ đi cướp, hơn nữa còn đoán được đối tượng, địa
điểm, rồi lại đoán được Lâm Hằng Quý đang chảy máu sắp chết ở sau cửa, và đoán
được Vu Vũ trốn ở nghĩa trang liệt sĩ?!”
Cô biết
minh chẳng thể nào thuyết phục được bất cứ ai, nhưng đây chính là sự thật, là
giao ước ngầm của riêng cô và Vu Vũ. Nếu không có cậu ấy, thì thế gian này còn
có ai tin vào sự cộng hưởng tâm hồn sai lầm này?
“Cháu
hiểu cậu ấy. Cậu ấy và Lâm Hằng Quý có thù hằn từ lâu, hơn nữa cậu ấy cần tiền.
Lâm Hằng Quý không phải người tốt, hắn dùng thủ đoạn bỉ ối lừa tiền của Vu Vũ.”
Cát Niên khẽ nói.
Quan
sát kỹ lại Cát Niên một lần nữa, ban đầu cảnh sát Hoàng cảm thấy đây là một cô
bé nhút nhát yếu đuối, một chút gió thổi qua cũng run rẩy. Nhưng bắt đầu từ câu
hỏi đầu tiên, cô bắt đầu nói, không nhiều, nhưng mỗi từ đều rất rõ ràng, suy
nghĩ không hỗn loạn. Không kinh hoàng, không giận dữ, không nước mắt. Đối mặt
với một chuỗi thảm án, cô thậm chí có vài phần đờ đẫn. Trừ lúc sửa cách gọi Vu
Vũ là “người đã chết” của cảnh sát Hoàng ra, phần lớn thời gian cô như đang kể
lại chuyện của người khác.
“Được,
cứ cho là cháu ‘đoán được’ chuyện xảy ra. Vậy tại sao khi biết ý định của Vu
Vũ, đặc biệt là sau khi thấy Lâm Hằng Quý bị thương, cháu không báo cảnh sát?
Không những vậy cháu còn gặp cậu ta ở chỗ ẩn náu. Nếu Hàn Thuật không xuất
hiện, có phải cậu ta sẽ chạy trốn, hơn nữa cháu còn giúp cậu ta, vì hai người
là bạn? Cháu là học sinh, phải biết những kiến thức pháp luật cơ bản nhất. Biết
chuyện không báo, bao che cho nghi phạm cũng có tội.”
Cát
Niên không nói gì, cũng không có gì để nói. Nếu có thể, nếu được làm lại, cô
biết rõ đó là có tội, thì vẫn sẽ giúp Vu Vũ cao bay xa chạy.
Từ lúc
đó, dù cảnh sát Hoàng có hỏi câu gì, phần lớn là cô im lặng mặc nhận, cuộc nói
chuyện trở nên miễn cưỡng.
Cát
Niên cảm thấy cổ họng đau như lửa đốt, đây là bằng chứng cho thấy cô còn sống.
Nữ cảnh
sát rót nước cho Cát Niên ban nãy gõ cửa, bước vào nói nhỏ vài câu khiến cảnh
sát Hoàng giật mình, rồi lại để Cát Niên ở lại một mình. Lần này họ đóng cửa, Cát
Niên nghe thấy tiếng khóa.
Thời
gian chầm chậm trôi, đã giữa trưa, vào cùng với cảnh sát Hoàng còn có vài người
khác.
“Tạ Cát
Niên, cô phải trả lời rõ ràng, sớm nay khoảng năm giờ sáng cô ở đâu, làm gì?”
Năm giờ
sáng... trước mắt Cát Niên hiện lên cơ thể lạ lẫm, mùi mồ hôi dường như vẫn cảm
nhận được rõ ràng, cảm giác trên mỗi cen-timet cơ thể, chiếc giường đơn phảng
phất mùi ẩm mốc, đôi chân ướt đẫm mồ hôi mà mạnh mẽ của cậu ta, thậm chí cả tư
thế rướn người lên của chính mình. Cô thở khó nhọc, nhắm nghiền mắt lại.
“Trả
lời tôi!” Cảnh sát Hoàng quát, biểu cảm của anh ta không còn như đối với một
nhân chứng nữa mà trở nên đanh thép như đứng trước một tội phạm thật sự.
“Tối
hôm qua cháu uống say...”
“Cô còn
nói dối? Lâm Hằng Quý đã tỉnh, anh ta nói rõ ràng với phía cảnh sát, cướp và
làm hại anh ta ngoài Vu Vũ còn có một người con gái. Lúc đó trời chưa sáng anh
ta chỉ nhìn rõ Vu Vũ, nhưng anh ta khẳng định chắc chắn người còn lại chính là
cô. Chỉ có cô thường xuyên ở bên cạnh Vu Vũ. Hơn nữa vài năm trước hai người
từng có tranh chấp với anh ta. Khi đó chính tay cô đã dùng chai nước ngọt đập
vào đầu anh ta, có đúng không?”
“Không
thể nào, thực sự lúc đó cháu không có ở hiện trường. Nếu Lâm Hằng Quý không
nhìn được rõ mặt người đó thì dựa vào đâu mà cả quyết đó là cháu? Cháu lại việc
gì phải đi cứu hắn?”
Cát
Niên đứng bật dậy, rồi nhanh chóng bị nữ cảnh sát bên cạnh ấn xuống.
“Cháu
hận Lâm Hằng Quý. Hắn... hắn từng... nhưng nếu cháu biết tối qua Vu Vũ là