
mọi
thứ không hề thay đổi, chỉ mình cô, chỉ mình cô là không biết mình đã thành cái
gì.
Trong
truyền thuyết thuờng nói: trong núi một ngày, thế tục đã nghìn năm.
Đó là
câu chuyện bi thương nhất mà Cát Niên từng nghe.
Khi
tỉnh dậy, áo và váy được phơi trên sợi dây trong nhà vệ sinh, nhăn nhúm nhưng
đã khô cong. Chỉ có bộ áo lót dính trên người là còn ướt, quấn lấy người cô,
như cỏ rắn, như đôi tay đặt trên người cô khi vừa tỉnh dậy. Cát Niên đi về
hướng có thể có trạm xe buýt. Rõ ràng là đường nhựa chắc chắn vậy mà cô như
đang bước đi trong đám bông bùng nhùng.
Dần dần
dường như cô nhớ lại được một vài chuyện, về tờ giấy như mất cả thế kỷ mới rơi
từ kẽ tay cô xuống đất, về trạm điện thoại tuyệt vọng, vũ trường ồn ã, ba cốc
chất lỏng ngọt mà đắng, về chuyện tỉnh dậy trong đau đớn, về giọt mồ hôi của
Hàn Thuật nhỏ lên ngực. Đương nhiên, còn cả sự tìm kiếm không ngừng trong cơn
mơ.
Cát
Niên từng tự hỏi mình, tại sao mình phải giống Tường Lâm Tẩu hết lần này đến
lần khác hỏi thăm về tin tức của Vu Vũ như thế. Dù cậu đã từng nói cô là người
con gái tốt nhất thế gian này, nhưng khi người con trai tốt nhất thế gian muốn
đưa một người con gái khác cao chạy xa bay thì cũng chẳng có cách nào khác.
Đó là
điều Vu Vũ đã quyết định, có thể cậu yêu Trần Khiết Khiết, ngoài yêu ra còn có
cả trách nhiệm. Dù Cát Niên có tìm được cậu thì cũng làm được gì ngoài nói “tạm
biệt”.
Thế
nhưng, chính cơn ác mộng thức tỉnh cô khỏi mớ hỗn độn sáng nay đã nhắc nhở cô
một điều. Trong giấc mơ đó, dường như cô đã quay trở lại kỳ nghỉ hè trước năm
lớp Mười. Trong không gian tối tăm của cửa hàng Lâm Hằng Quý, hai cánh tay như
ma quỷ không ngừng sờ soạng trên người cô. Cô mở miệng thở như cá rời khỏi nước
nhưng không có chút hơi thở nào. Tuyệt vọng vốn là lặng lẽ mà. Cô khóc, rồi sau
đó là sự phẫn nộ của Vu Vũ, cậu lao tới ánh mắt đỏ ngầu.
“Tao
phải giết mày!” Lòng thù hận của Vu Vũ như sóng vỡ bờ nhưng Lâm Hằng Quý như
quỷ nước, Cát Niên chỉ biết giương mắt nhìn kẻ xấu chiếm lợi thế. Hắn đánh ngã
Vu Vũ, tay bóp cổ, giật mất dao trong tay Vu Vũ. Màu đỏ của máu là điều duy
nhất cô nhớ khi còn tỉnh táo.
Đây là
nguyên nhân nỗi sợ hãi của cô, dường như cô đã hiểu tại sao mình lại nóng ruột
như vậy. Vu Vũ sẽ đi tìm hắn ta, cô biết cậu ấy sẽ tìm. Cô vốn nên hiểu Tiểu
hòa thượng của mình như thế.
Cô
không thể nhìn cậu ấy lại bị hại ở chỗ Lâm Hằng Quý nữa.
Mặt
trời chiếu rọi khắp mặt đất, Cát Niên cũng đã đến nơi u ám nhất trong tâm hồn
mình. Cánh cửa cuốn của cửa hàng xén vẫn đóng, Lâm Hằng Quý nổi tiếng về ngủ
muộn dậy muộn, điều này cũng chẳng có gì lạ. Cát Niên run rẩy tiến lại gần,
muốn chứng minh rằng Vu Vũ chưa từng qua đây. Thế nhưng khi cô đứng bên cạnh
chiếc cửa thì phát hiện cửa không hề khóa.
Có lẽ
lo lắng đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Cũng không biết Cát Niên lấy can đảm ở đâu
mà dám để tay lên tay nắm cửa nhấc mạnh lên, quả nhiên mở rộng ra được khoảng
nửa mét. Không gian tối tăm kín mít bên trong tỏa ra một thứ mùi tanh nồng. Dạ
dày sau khi tỉnh rượu của Cát Niên co thắt lại, tay chân lạnh ngắt tiếp tục
nhấc cửa lên, mở được một phần ba thì cửa tự động kéo lên. Cánh cửa gỗ đằng sau
đang mở rộng, bên trong không có ai, chỉ có chiếc rèm cửa đã không còn rõ màu
vốn có đang khẽ đung đưa như lá cờ chiêu hồn. Mùi máu tanh nồng kia xộc vào mũi
từ sau chiếc rèm đó. Thảm cảnh trong cơn ác mộng đang hiện rõ mồn một trước
mắt, Cát Niên gần như nghẹt thở.
Cánh
tay vén rèm cửa run đến mức như không còn là của Cát Niên nữa. Nếu Vu Vũ chết
rồi, nếu Lâm Hằng Quý đang lặng lẽ đợi con mồi đến... sự sợ hãi lên đến đỉnh
điểm, Cát Niên như bất cần đi thẳng vào trong.
Bên
trong không có cửa sổ, công tắc đèn không biết nằm ở ngóc ngách nào. Cát Niên
di chuyển về phía trước, chân phải giẫm phải một thứ gì mềm mềm, cô giật mình,
lảo đảo thì lại chạm vào một thứ cứng cứng, hình như là cái tủ nhỏ, rượu bên
trên rơi loảng xoảng xuống đất. Lúc này, mắt Cát Niên đã dần quen với bóng tối,
phía trên bên cạnh cái tủ có một sợi dây rủ xuống, thử kéo một cái, ánh sáng
vàng của đèn điện bao trùm căn phòng, toàn bộ thảm cảnh bày ra trước mắt.
Mọi thứ
hỗn loạn vô cùng, rõ ràng vừa có một cuộc ẩu đả khủng khiếp xảy ra ở đây. Tất
cả các ngăn kéo tủ đều bị lôi ra. Ở giữa nhà là một người đàn ông đang nằm. Thứ
Cát Niên vừa giẫm phải chính là bàn tay của người ấy. Thứ chất lỏng màu đỏ sẫm
chảy ra từ bên dưới người đó, mùi máu tanh xộc vào mũi, trước lúc đó, Cát Niên
không hề biết một người lại có thể chảy nhiều máu đến vậy.
Đấy
không phải Vu Vũ, chỉ nhìn qua là Cát Niên biết, nhưng điều này không hề khiến
cô yên tâm.
Lâm
Hằng Quý, hắn chết rồi?!
Ác quỷ
đáng sợ nhất trong giấc mơ của Cát Niên đang nằm yên bất động không có dấu hiệu
của sự sống, ngay cả khi giẫm mạnh lên ngón tay hắn cũng không có phản ứng gì.
Lẽ nào tất cả ngược lại với giấc mơ, Vu Vũ đúng là có đến, nhưng cuối cùng kết
quả lại là cậu giết Lâm Hằng Quý?!
Mấy năm
nay, Cát Niên giống Vu Vũ, rất nhiều lần nghĩ tại sao tên súc sinh