chìa khóa rồi đi tìm phòng.
Cửa vừa
mở, mùi bụi ẩm mốc lâu ngày bốc lên, Hàn Thuật cau mày, nhưng thế này vẫn tốt
hơn là bị nôn lên khắp ngưòi. Khóa chặt cửa lại, việc đầu tiên Hàn Thuật làm là
ném Cát Niên vào phòng vệ sinh đã hỏng cửa. cầm vòi hoa sen mở nước xối lấy xối
để lên người Cát
Khi bị
nước xối lên người, Cát Niên co rúm lại, lúc này Hàn Thuật mới nhận ra ở đây
không có cái gọi là nước nóng, cũng may giờ là mùa hè, nước lạnh cũng không
chết người được. Cậu cởi cái áo sơ mi mùi muốn nôn ra, rồi cứ thế xối nước cọ
rửa, mặc kệ cho Cát Niên cố tránh né.
Một lúc
là cả người Cát Niên ướt sũng, chiếc áo trắng mỏng tang dính sát vào người,
biến thành màu da, chiếc váy màu xanh dính chặt vào đùi, tóc tai rối bời. Hàn
Thuật bèn tháo luôn dây buộc cho tóc xõa ra.
Cứ thế
kỳ cọ khoảng năm phút, Cát Niên vẫn đang mơ màng, người vẫn ngồi trong tư thế
gập chân dựa vào tường. Hàn Thuật thích sạch sẽ, cảnh nôn trên xe ban nãy đúng
là nỗi khiếp đảm với cậu. Giờ quần áo Cát Niên ướt nhẹp dính lấy người vô cùng
thảm hại, cậu không thể nào chịu nổi.
Hàn
Thuật chần chừ một lúc, đã đến đây rồi, vẫn nên có trách nhiệm xử lý triệt để
cho Cát Niên bẩn thỉu này.
“Cậu
đừng có mà nghĩ lung tung, tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Mẹ tôi nói mặc quần
áo ướt rất dễ bị cảm, tôi nhìn mà khó chịu thay cậu!” Hàn Thuật muốn xóa tan sự
bối rối của mình, cậu ho nhẹ vài cái rồi mở khuy áo của Cát Niên. Lúc này cậu
phát hiện cổ họng mình như vùng đất hoang mười năm nay không có mưa, khô ráp
đến tột độ.
Hàn
Thuật mặt mũi đỏ rần cởi bỏ váy áo của Cát Niên, những chỗ khác không dám động
vào nhưng dù vậy cậu vẫn cảm thấy sự thay đổi trong người mình. Tắm rửa cho Cát
Niên được tương đối, cậu quay người đi cọ rửa cho mình rồi lấy một cái khăn tắm
lau người cho Cát Niên, dìu cô ra giường.
So với
diện tích của căn phòng thì cái giường này to quá mức, nhưng chất lượng lại
chẳng ra sao. Hàn Thuật và Cát Niên đều không béo nhưng vừa đặt người xuống là
cái giường phát ra tiếng cót két kỳ quái, tấn công nghiêm trọng vào thần kinh
đang yếu đuối của Hàn Thuật. Mỗi động tác cậu đều phải cẩn thận từng ly từng
tí, nếu không cái tiếng động đó dường như có thể lấy mạng cậu.
Tóc Cát
Niên vẫn chưa khô, sắc mặt trở nên nhợt nhạt, chỉ đôi môi là vẫn còn hồng hào.
Hàn Thuật không dám nhìn kỹ, vội vàng trở lại phòng tắm, giặt quần áo của hai
người rồi phơi lên.
Sơ mi
của Hàn Thuật phơi rất gần áo của Cát Niên. Hai chiếc áo khẽ lắc lư, giống như
đang muốn đến gần nhưng lại không dám. Hàn Thuật thương cho cái áo của mình,
giơ tay ra đẩy chúng gần lại, chiếc sơ mi ôm lấy chiéc áo trắng, cậu mỉm cười.
Làm
xong việc, Hàn Thuật cũng bắt đầu cảm thấy mệt. Trong phòng ngoài cái giường ra
thì đến ghế cũng không có, năm mươi tệ chỉ thế này thôi. Hàn Thuật là người có
đánh chết cũng không ngủ dưới đất. Cậu nhẹ nhàng leo lên giường, ngửi qua một
lượt đống chăn gối, giũ mạnh vài cái rồi lại nhẹ nhàng nằm ra sát mép giường.
Vốn dĩ,
ý thức và thể xác có thể phân tách rõ ràng. Tuy mí mắt Hàn Thuật đã nặng trĩu
nhưng bất cứ một động tĩnh nào ở mé giường bên kia đều đánh thẳng vào tim cậu.
Hình như Cát Niên mơ màng nói gì đó rồi động đậy người. Hàn Thuật quay người
ra, Cát Niên đã đá bay chăn và khăn tắm ra, đang nằm quay lưng lại với cậu.
Yết hầu
Hàn Thuật khẽ động đậy, cô ấy rất gầy, nhưng không hề nhìn thấy xương nhô ra,
có lẽ chưa lộ ra hết. Không có đường cong như những người đẹp trong tạp chí cho
đàn ông, chỉ là eo thon gọn, tứ chi thon nhỏ, làn da không trắng muốt nhưng mịn
màng.
Nhìn từ
hướng của Hàn Thuật, từng đường nét uốn lượn ở gáy, vai, lưng và hông của Cát
Niên đều có một vẻ đẹp trúc trắc mà thần bí. Cậu không ngăn nổi tà niệm trong
lòng, run rẩy giơ một ngón tay ra nhẹ nhàng lướt dọc theo xương sống Cát Niên.
Đó là
dãy núi dưới lòng biển sâu trong tim cậu, khiến người ta mắc vào đó, quẩn quanh
và không thể chinh phục nổi.
Cậu rất
cẩn thận, cẩn thận đến mức cậu còn nghi ngờ rằng liệu mình đã chạm vào cô ấy
chưa. Tuy nhiên Cát Niên không còn yên lặng như trước nữa. Hai mắt nhắm nghiền,
đầu không ngừng quay sang hai bên, dường như đang khóc trong mơ.
Hàn
Thuật tiến lại gần, Cát Niên nói đi nói lại chỉ một câu.
“Cậu ở
đâu, cậu ở đâu vậy...”
Đến lúc
này người mà cô không thể quên vẫn là Vu Vũ. Người có tên Vu Vũ đó quan trọng
thế thật sao? Hắn ta dựa vào cái gì, rốt cuộc là hắn ta dựa vào cái gì chứ?!
Hàn
Thuật đau lòng, không biết rốt cuộc thì nên thương xót cho ai đây?! Cậu muốn an
ủi Cát Niên, người đang lơ lửng vô định trong lo lắng và an ủi chính mình đang
mất phương hướng. Cậu nắm lấy tay Cát Niên đặt lên nơi gần tim cậu nhất.
“Cậu
đang ở đâu?” Cát Niên vẫn đang mếu máo.
Hàn
Thuật nói nhỏ: “Mình ở đây, cậu không biết sao, mình ở đây mà!”
Hàn
Thuật kéo Cát Niên lật người lại, trên người cô lúc này chỉ có quần áo lót, mái
tóc ướt xõa dài đến trước ngực, tóc mái chưa khô che đi đôi mắt.
Hàn
Thuật gạt tóc trên mặt Cát Niên ra thì cô bỗng hé mở mắt. Hàn Thuật giật mình
bối rối mu