
ốn rụt tay lại nhưng Cát Niên lại giữ chặt. Cô tìm đến tay kia của
Hàn Thuật rồi đặt lên một bên mặt mình.
Thế là
hai tay Hàn Thuật khẽ khàng ôm lấy gương mặt Cát Niên, mái tóc còn ướt của cô
cọ vào ngực Hàn Thuật, như ngân châm ám khí xuyên vào mạch máu cậu, phát tán
chất độc đến lục phủ ngũ tạng.
Cậu đã
không còn nhớ mình bắt đầu thế nào nữa. Có thể là do tiếng xác thịt va chạm của
đôi nam nữ phòng bên, có thể là do tiếng cọt kẹt của chiếc giường như đang rên
rỉ đã phá vỡ tuyến phòng hộ của cậu, cũng có thể là do trong đôi mắt Cát Niên
có quá nhiều thứ khiến cậu đắm chìm... có thể tất cả chỉ là cái cớ, chẳng tại
vì sao hết, chỉ vì cậu đã khuất phục trước dục vọng của mình.
Ký ức
của cậu bắt đầu từ khi hai người đối xử chân thành với nhau. Cát Niên lại chìm
vào giấc ngủ sâu, nhịp thở của cô dài mà đều đặn, ngọn lửa trong người Hàn
Thuật thiêu đốt khiến cậu gần như phát điên. Cậu không ngừng nói với chính
mình, sau này mình sẽ đối xử tốt với cô ấy, không làm cô ấy tức giận, sẽ nâng
niu cô ấy như bảo bối, mãi mãi không bao giờ buông tay.
Cậu
chưa bao giờ làm chuyện này cả. Gia đình cậu quản lý nghiêm khắc, cậu được chỉ
dạy duy nhất là qua quyển “Sách ảnh quý giá” của Chu Lượng, trong đó miêu tả
những chuyện thường tình như tự nhiên này, nhưng cậu lại không biết phải làm
thế nào, cậu không nắm bắt được những điều chủ chốt.
Cái
muốn có bấy lâu nay đang ngay trước mặt, trong lòng vọng lên tiếng gào thét đến
điếc tai, đúng lúc cậu đã đến chân tường, cũng đã lên dây thì Cát Niên khẽ cựa
mình, cô nằm sát vào người cậu hơn. Điều này khiến cậu run rẩy, khoái cảm trong
cậu phun trào không khác dung nham núi lửa.
Hàn
Thuật ngã đè lên người Cát Niên, bắt đầu thấy mừng vì cô không tỉnh táo, nếu
không mấy hành động ngớ ngẩn lúc nãy bị cô thấy thì có lẽ sau này không mặt mũi
nào mà sống tiếp nữa.
Không
biết thời gian trôi qua bao lâu, tiếng kêu gào như quỷ khóc sói tru của đôi nam
nữ phòng bên đã dừng, chỗ tiếp xúc của hai cơ thể đã ẩm ướt, Hàn Thuật vùi đầu
vào ngực Cát Niên, chống người lấy lại tư thế.
Có lẽ
vì đã có lần dạo đầu nên lần này Hàn Thuật tiến triển thuận lợi hơn một chút,
cậu khẽ nhấc hông Cát Niên lên, cảm giác lần này tiến vào thật rồi. Cậu ấn mạnh
hơn một chút, Cát Niên cảm nhận được cơn đau nhói, hơi tỉnh lại.
Bốn mắt
chạm nhau, Hàn Thuật cúi xuống hôn lên khóe môi Cát Niên. Tuy nhiên ánh mắt Cát
Niên dường như chưa tỉnh hẳn mà vẫn trong cơn mơ, nhưng rồi lập tức trở nên sợ
hãi tột độ, cô hét lên, tiếng hét chói tai mà tuyệt vọng phá vỡ màn đêm yên
tĩnh, khiến người ta phải kinh hoàng. Cảm tưởng như đè trên người cô không phải
là người mà là con ác quỷ xấu xa tồn tại trong tim nhiều năm, là căn nguyên cơn
ác mộng của cô.
Hàn
Thuật toát mồ hôi lạnh, cách âm của nơi rách nát này tệ hại như thế, tiếng thét
của Cát Niên có thể kinh động tất cả mọi người, cậu không nghĩ được gì lập tức
bịt mồm cô lại.
“Đừng
kêu được không... Cát Niên, mình không làm hại cậu đâu... đừng kêu nữa, mình
xin cậu, xin cậu...”
Cát
Niên giãy giụa bên dưới người Hàn Thuật, cơ thể vẫn mềm nhũn. Dục vọng bên
trong Hàn Thuật đã chiến thắng tất cả, phần cơ thể kia nóng như thép trong lò.
Mỗi nhịp đẩy của cậu là một lần cơn sóng khoái cảm xô bờ, cả hai cùng lắc lư
nghiêng ngả như con thuyền Noah bồng bềnh trên đại dương. Không gian xung quanh
như lu mờ, chỉ còn lại hai con người dính sát nhau không thể phân biệt nổi.
Không nghe rõ Cát Niên nói gì nhưng tay Hàn Thuật cũng không dám thả lỏng. Dần
dần cậu nhận thấy cô không còn giãy giụa nữa, nỗi sợ hãi trong ánh mắt cũng dần
biến mất, thay vào đó là sự đờ đẫn, lặng lẽ vô bờ...
Căn
phòng này không có điều hòa, cửa thì đóng chặt, chỉ có một cái quạt nhỏ, nóng
bức vô cùng. Hàn Thuật sợ nóng, cả người đầy mồ hôi, Cát Niên cũng chẳng tốt
hơn, thế nhưng cả đêm cậu ôm chặt lấy Cát Niên. Lưng Cát Niên áp sát ngực cậu,
cậu hình dung ra hình ảnh hai muỗng canh áp vào nhau, dường như sự quấn quýt
thế tục vô tận vẫn đang chờ họ.
Cát
Niên đã thi đỗ đại học ở Bắc Kinh, hai người sắp bị chia đôi ngả, nhưng không
sao, cậu tình nguyện đi thăm cô. Vào mỗi ngày nghỉ là cậu và Cát Niên đều có
thể ở cùng nhau. Sau đó cậu sẽ đưa cô đến gặp bố mẹ cậu. Bố nói, học cấp Ba không
được yêu, nhưng không nói lên đại học cũng không được. Bốn năm, đợi thêm bốn
năm nữa là họ kết hôn. Chỗ mẹ cậu thì không vấn đề gì, chỉ cần cậu thích thì
cái gì cũng được. Bố lúc nào cũng nói không cần nhà thông gia cao sang gì, chỉ
cần con dâu gia thế trong sạch, đứng đắn. Cát Niên ưu tú như vậy, sao họ có thể
không thích cơ chứ? Đúng rồi, còn chị nữa, tuần trăng mật họ sẽ đi Bỉ...
Hàn
Thuật dùng ngón tay quấn lọn tóc còn chưa khô của Cát Niên khẽ vuốt lên cổ
mình. Như thế dường như mọi phần trên cơ thể cô đều hòa vào cơ thể cậu. Thế rồi
cậu lải nhải bên tai Cát Niên về tương lai của hai ngưòi, về kỳ vọng của bố với
cậu, về áp lực cậu phải chịu từ phía bố mẹ, về kế hoạch của cậu. Cô ấy say, có
thể không nghe được gì hết. Sau những lời thì thầm, Hàn Thuật chìm