Cho Anh Nhìn Về Em Tập 1

Cho Anh Nhìn Về Em Tập 1

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323771

Bình chọn: 8.5.00/10/377 lượt.

ớc mắt của cô xóa sạch. Cậu tự mắng

mình, thế này chẳng phải cậu tự chuốc buồn bực vào người sao? Sao cậu lại sống

nhỏ nhen quá vậy?

Đi một

lúc thì cậu quay lại chỗ cũ, tấm biển hiệu hai chữ vàng “KK” treo trên cao. Bên

cạnh chiếc ghế dài trên vỉa hè có một người ăn mày đang cúi người xem cái gì

đó. Bên trên ghé cũng như lúc nãy khi cậu đi qua, không có ai cả.

Hàn

Thuật đi chậm lại gần, vươn người qua nhìn một cái, sao cái “thứ” đang cuộn

tròn bên cạnh ghế lại nhìn quen thế nhỉ?!

Cậu

kích động đến muốn chửi bậy, tuy biết như thế thì không tốt chút nào.

“Làm gì

đấy!” Phản ứng đầu tiên của cậu là muốn đuổi gã có ý đồ đen tối kia đi, nhưng

hắn ta đứng im quay lưng lại phía cậu. Sợ cái “thứ” dưới đất kia bị bắt nạt,

cậu định đưa tay kéo gã trước mặt ra nhưng mới đưa tay ra được nửa chừng bộ

quần áo bẩn thỉu của gã lại khiến cậu chùn bước. Hàn Thuật đành đi vòng qua đến

phía trước cái ghế dài, chắc chắn là cô bình an vô sự rồi lúc ấy cậu mới yên

tâm.

Bảo Hàn

Thuật chạm vào ăn mày không khác nào bảo cậu đi chết, đúng lúc đó cậu chợt nhớ

đến câu “có tiền mua tiên cũng được”. Thế là cậu rút ra năm tệ ném vào bát rồi

làm động tác đuổi đi, cuối cùng thì chỉ còn lại cậu và Tạ Cát Niên bên chiếc

ghế.

Cát

Niên ngồi co ro thành một đống, đầu dúi vào giữa hai chân, trông như con nhím

gặp kẻ thù, chỉ chừa ra một tay bám chặt lấy chân ghế, nhìn cô vừa nhỏ bé vừa

đáng thương. Hàn Thuật dùng một ngón tay chọc vào lưng Cát Niên.

“Này...”

Cát

Niên không động đậy, nhưng tấm lưng khẽ lên xuống theo từng nhịp thở.

“Này,

cậu không định ở ngủ ở đây đấy chứ? Có nghe tôi nói không?” Hàn Thuật chọc mạnh

hơn, người Cát Niên nghiêng ngả, nếu không phải tay đang giữ chặt chân ghế thì

cả người đã ngã ra đất rồi.

Thấy

thế Hàn Thuật từ bỏ ý định nói chuyện với Cát Niên, cũng may trên đường chỉ có

những chiếc xe đi lại vội vàng, người qua lại cũng ít. Hàn Thuật cầm hai tay

Cát Niên muốn “nhổ” cô lên nhưng tay cô cứ như mọc ra từ chân ghế, cậu dùng hết

sức bình sinh mới nhấc được Cát Niên lên. Đến khi đặt được Cát Niên ngồi lên

ghế thì lưng áo cậu đã ướt đẫm.

Với

tính cách trước đây của Hàn Thuật không đay nghiến vài câu thì đúng là có lỗi

với chính mình. Nhưng lúc này cậu nhận ra Cát Niên nhắm tịt hai mắt, ngưòi dựa

vào ghế, nước mắt nhạt nhòa, cả gương mặt đỏ rần. Sau khi uống ba ly rượu đó

Cát Niên đã không còn sức mà đi nữa, chỉ có thể ngồi khóc thế này.

“Vẫn ổn

chứ?” Hàn Thuật cảm thấy mình hỏi đúng là thừa, rõ ràng là cô ấy đâu có giống

như “ổn”.

Nhưng

Cát Niên nghe thấy, còn khẽ gật đầu: “Cậu đi đi!”

Hàn

Thuật cười nhạt, lúc này rồi mà cô ấy vẫn không cần mình. Ngồi một lúc vẫn

không thấy người bên cạnh có dấu hiệu tỉnh táo, cứ thế này thì càng rắc rối,

Hàn Thuật vội gọi một chiếc taxi, rồi dìu Cát Niên dậy: “Đi thôi, tôi đưa cậu

về nhà!”

Người

lái xe đã rất quen với cảnh những người say xỉn ở gần quán rượu KK nên cũng

không lấy gì làm lạ. Hàn Thuật nói địa chỉ của Cát Niên rồi xe bắt đầu chuyển

bánh. Xe đến ngã tư rẽ ngoặt, cả người Cát Niên đổ nghiêng lên Hàn Thuật, ban

đầu còn dựa lên ngực, xe rung thêm lần nữa thì trượt hẳn xuống đùi cậu.

“Gì

vậy, lợi dụng tôi hả?” Hàn Thuật làu bàu, nhưng người không dám động đậy. Cậu

biết Cát Niên đã say bí tỉ, rượu đã làm mụ mị hết đầu óc cô, giờ cô không còn

là mình nữa, nếu không thì cô không đời nào lại lặng yên dựa vào cậu như con

thỏ con thế này.

Cơ thể

nóng rực của Cát Niên cũng khiến Hàn Thuật nóng theo, cậu nói với lái xe:

“Phiền chú mở điều hòa mạnh hơn một chút!”

Lái xe

cười: “Đã mở mạnh nhất rồi, tôi nổi hết cả da gà đây này. Thanh niên các cậu

khỏe quá, đúng là chịu các cậu!”

Hàn

Thuật liền hé cửa sổ ra, giò thổi vào, cậu hít một hơi thật sâu, lúc này mới

phát hiện mình căng thẳng đến vậy. Hình ảnh phản chiếu của người như đang say

rượu kia là cậu sao? Cậu đâu có uống nhiều? Rượu cũng truyền qua không khí sao?

Đi được

nửa đường, Hàn Thuật bỗng nhớ ra một chuyện vội vàng lay Cát Niên trên đùi

mình: “Này, cậu tỉnh lại đi... mười giây thôi cũng được! Dậy tôi nói vài câu...

Cậu cứ thế này về không phải bố mẹ cậu sẽ nuốt sống tôi luôn sao? Tôi không thể

nào lén lút vứt cậu trước cửa rồi bỏ đi được. Đang yên đang lành tự nhiên uống

thành ra thế này, tôi ăn nói với họ thế nào đây?!”

Cát

Niên dường như không nghe được lời nào từ Hàn Thuật cả. Hàn Thuật lo lắng cũng

không phải vô lý, vợ chồng Tạ Mậu Hoa là những người nghiêm khắc nổi tiếng. Cậu

có thể phủi mông đi thẳng, nhưng là con gái của họ, e là Cát Niên có nhảy xuống

sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội, không chết thì cũng sẽ bị lột da.

“Hay là

tìm một nơi nghỉ đã, sáng mai tỉnh táo rồi về? Lúc đó bịa một lý do gì đó, chắc

sẽ tốt hơn về bây giờ.” Hàn Thuật sợ lái xe nghe thấy nên cúi người nói sát tai

Cát Niên.

Thấy

Cát Niên không có phản ứng gì, Hàn Thuật lại lay lay.

“Thế

này vậy, cậu không muốn nói thì không cần nói, nếu cậu im lặng tôi coi như cậu

không có ý kiến gì... Nghe thấy chưa? Có ý kiến gì thì nêu ra... Thôi được rồi,

vậy thì the


Polaroid