
ậu nhìn thấy cậu ấy lúc nào? Cậu ấy có đi một
mình không?” Cát Niên biết rằng nếu Trần Khiết Khiết đi cùng cậu ấy thì thể nào
bọn họ cũng sẽ không bỏ qua.
“Vội gì
chứ?! Tạ Cát Niên, chúng ta coi như là bạn học ba năm, nói chuyện cũng không
được nhiều, sắp tốt nghiệp rồi, lại tình cờ gặp nhau ở đây... nên uống một ly
đã!”
“Xin
lỗi, tớ không biết uống rượu.” Cát Niên dường như rơi vào thế quẫn bách.
“Cái
này cũng không thể coi là rượu, chỉ là nước giải khát thôi. Nghe giọng cậu cũng
khản rồi, uống một chút nhấp giọng. Coi như là đáp lễ bạn học ba năm thôi mà!”
Phương Chí Hòa rót một cốc đưa cho Cát Niên: “Tớ uống trước.”
Cậu ta
uống một hơi hết cốc rượu. Cát Niên hơi ngại, là cô có chuyện cần đến người ta,
uống hết cốc này chắc họ cũng không có lý do gì từ chối tiết lộ.
Trước
khi uống, Cát Niên nhìn thứ chất lỏng có màu hổ phách trong cốc, thử nhấp một
ngụm, ngọt, không phải cay như cô nghĩ, liền ngửa cổ uống hết.
Khi Cát
Niên đặt cốc xuống dường như Hàn Thuật có liếc nhìn nhưng vẫn không nói gì.
“Đến
lượt tớ, đến lượt tớ! Nói đến giao tình thì Phương Chí Hòa không so được với tớ
đâu. Cát Niên, tớ muốn nói, cậu là mẫu hình mà tớ thích, thật đấy!” Gương mặt
đầy đặn của Chu Lượng nhìn rất thành thật.
“Buồn
nôn!” Hàn Thuật cười chế nhạo, vẫn không thèm nhìn.
“Cái
này...” Cát Niên khẽ đỏ mặt.
“Không
sao, uống cốc này nữa là cậu có thể đi tìm Vu Vũ rồi!”
“Cậu
nhìn thấy cậu ấy thật à?”
Cát
Niên lại uống cạn cốc nữa, với cô, thứ này không phải rượu, cũng chẳng phải
nước giải khát. Thứ Cát Niên vừa uống là hy vọng mà cô tự cho mình.
“Tuyệt!!”
Phương Chí Hòa vỗ tay. “Rượu của hai bọn tớ cậu đều uống rồi. Cậu quen với Hàn
Thuật như vậy, không có lý do gì bỏ qua ly của cậu ta chứ?”
“Các
cậu chơi thì tự chơi đừng có lôi tôi vào!” Hàn Thuật khó chịu.
Cát
Niên chẳng nói chẳng rằng tự rót đầy cho một ly rồi uống cạn. Khi đặt cốc
xuống, người Cát Niên lắc lư, ly rượu đang để trên bàn lăn ra đất.
“Tớ
uống hết rồi, các cậu nói đi, rốt cuộc các cậu có nhìn thấy cậu ấy không? Cho
tớ biết, cậu ấy ở đâu?”
“Cậu ấy
đi đằng kia…”
“Tớ
biết, đằng kia...”
Phương
Chí Hòa và Chu Lượng đồng thanh, nhưng tay lại chỉ về hai hướng ngược nhau.
Cát
Niên nhìn hai người, cứ im lặng nhìn như vậy.
Nưóc
mắt thi nhau trào ra khỏi khóe mi, chẳng trách người ta lừa, chỉ trách mình. Cô
chỉ yếu đuối ẩn náu trong thế giới của riêng mình, đến khi bước chân trở nên xa
dần, bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cô đưa tay ra nhưng người bên ngoài đã đi đâu mất
rồi.
Cát
Niên lặng lẽ rời đi, thậm chí không một lời oán trách như mấy người kia nghĩ.
Khi
bóng Cát Niên khuất sau cánh cửa, Chu Lượng lên tiếng: “Này, cô ấy không sao
chứ? Bộ dạng vừa rồi dọa tớ chết khiếp!”
“Đừng
hỏi tớ, tớ đâu biết cô ta lại uống thật chứ?! Ba ly này dù có pha trà xanh thì
nồng độ cũng đủ khiếp rồi!”
“Nghe
nói tửu lượng của con gái hơn con trai, chắc không sao đâu, tớ thấy cô ấy đi
cũng vững lắm.” Chu Lượng bắt đầu tự bao biện.
“Ở đây
chắc cô ấy có người quen, cái tên lúc nãy dính sát mặt nói chuyện lẽ nào lại
không lo cho cô ấy? Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Chưa biết chừng cô ấy
uống thường xuyên, tửu lượng rất tốt ấy chứ!”
“Các
cậu đúng là vô vị, trò này có gì hay chứ?!” Hàn Thuật lạnh lùng bàng quan nãy
giờ, cuối cùng lên tiếng, cậu ta đẩy hết ly rượu ra đứng lên: “Các cậu cứ tiếp
tục, tớ về!”
“Hàn
Thuật, không phải cậu đi tìm cô ấy đấy chứ?”
“Tớ ăn
no rỗi hơi chắc? Dù sao ông già cũng biết có thể tớ không về nhà, tớ vào quán
Internet chơi game thâu đêm luôn. Nếu ông ấy hay mẹ tớ gọi thì bảo tớ ngủ rồi.”
Hàn Thuật đập số tiền phần rượu của mình xuống bàn rồi đi thẳng.
“Cậu ta
thật là...” Chu Lượng ngạc nhiên chỉ Hàn Thuật đã đi một quãng xa.
“Cậu
nói thẳng toẹt ra như thế làm gì?” Phương Chí Hòa trợn mắt nhìn Chu Lượng.
.
Cát
Niên, rốt cuộc cậu có biết mình là ai không. Mình không phải cậu ta, mình không
phải cậu ta!
.
Hàn
Thuật chậm rãi đi ra, khi ra hẳn khỏi cửa KK, sắc mặt cậu trở nên lo lắng, xoay
người nhìn ra đường phố náo nhiệt nhưng không thấy bóng dáng Cát Niên đâu.
Rượu
Tây pha nước giải khát lợi hại như thế nào cậu biết rõ, tuy dễ uống nhưng sau
khi uống thì ngay cao thủ uống rượu như Viện trưỏng Hàn cũng phải ngật ngưỡng.
Vì thế mà Hàn Thuật uống rất có chừng mực. Ai ngờ Cát Niên đến từ chối cũng
không biết, uống liền một lúc ba ly, cồn trong rượu không khiến lý trí cô ta
mất tỉnh táo thì cậu không phải họ Hàn.
Con gái
một mình giữa đêm hôm đã dễ khiến người ta chú ý, huống hồ đây lại còn say. Hàn
Thuật vừa chạy vừa tìm theo hướng về nhà Cát Niên, đến ngã tư vẫn không thấy
bóng dáng cô đâu. Nhìn cô cũng không phải loại có tiền, ra đường là gọi xe,
chẳng nhẽ cô lại mọc cánh bay đi rồi?
Hàn
Thuật nghĩ một lúc rồi quay ngược lại định tìm theo hướng khác. Cậu bắt đầu
thấy hối hận tại sao lúc nãy khi bọn Phương Chí Hòa dụ Cát Niên uống cậu lại
không ngăn cản. Đúng rồi, cậu vẫn ghét cô, muốn cô xấu mặt, nhưng cảm giác
thắng lợi ngắn ngủi đó đã bị những giọt nư