
thời gian của cậu nữa, cảm ơn nhé!”
“Cậu
nói gì… Cậu dám đặt máy à!”
Cát
Niên nói nhỏ: “Không có gì, cậu bận việc đi, chào nhé!”
Đặt
điện thoại vào chỗ cũ, Cát Niên lại lo cậu ta gọi lại.
“Con
học cùng lớp với Hàn Thuật à?” Bố cô nhô đầu khỏi tờ báo hỏi.
“À, lớp
bên cạnh ạ.”
“Bố cứ
nghĩ hai đứa không quen nhau.”
Cát
Niên không biết trong mắt bố cô có ý dò xét gì không. Trong chuyện tình cảm nam
nữ cha mẹ cô vô cùng cẩn thận và bảo thủ, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị mắng
“con gái không ra gì”, vì vậy trước mặt họ nhắc đến chuyện bạn khác giới phải
cực kỳ cẩn thận, nói sai một câu là sẽ lớn chuyện.
“Con
chỉ quen sơ sơ, không biết rõ lắm, bình thường cũng không nói chuyện, bọn con
cùng đăng ký thi đấu cầu lông, thầy giáo phụ trách thể dục ở trường bảo cậu ấy
báo cho con những điều cần chú ý không có trong thông báo của ban tổ chức.” Cát
Niên nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập nhanh, đúng như lời Hàn Thuật nói,
cô đúng là kẻ nói dối siêu hạng.
Bố nhìn
cô rồi lại cúi xuống đọc báo: “Hàn Thuật còn được, những cậu con trai khác con
tránh xa ra đấy.”
Cát
Niên ngoan ngoãn gật đầu, bố mẹ cô có ấn tượng rất tốt về Viện trưởng Hàn, đây
là một điều quá rõ ràng.
May mà
buổi tối hôm đó điện thoại không kêu thêm lần nào nữa.
Để
không làm ảnh hưởng đến việc học, các trận thi đấu cầu lông được xếp kín trong
vòng một tuần. Ba giờ chiều hằng ngày học sinh tham gia thi đấu của các trường
được đưa đến địa điểm thi đấu đã định trước, tuy lịch thi đấu rất dày nhưng
tuổi học trò hoạt bát và nghịch ngợm, chỉ cần không phải đi học là cảm thấy vô
cùng sung sướng rồi, không mấy ai thấy mệt mỏi cả.
Trong
vòng thi đấu loại Vu Vũ và Cát Niên thi đấu tương đối thuận lợi, so với các cặp
đối thủ mới ghép đôi khác thì họ có ưu thế rõ rệt là rất ăn ý, bởi từ ngày bắt
đầu tập cầm vợt họ đã tập luyện cùng nhau. Sau khi lọt vào vòng chung kết một
cách nhẹ nhàng, hai người lại tiếp tục lọt vào vòng loại trực tiếp với thành
tích sáu trận thắng một trận thua.
Cát
Niên không đặt nhiều kỳ vọng vào giải đấu này, kết quả này cũng đã đủ mãn
nguyện rồi, nhưng Vu Vũ nói nếu đứng trong top 3 thì sẽ rất có lợi cho Cát Niên
trong kỳ thi đại học sắp tới, bởi vì đây là giải đấu quy mô thành phố.
Thể lực
cậu ấy vốn đặc biệt, bình thường không sao, nhưng với lịch thi đấu dày đặc như
thế này, cũng thấy khá gay go.
Trong
vòng đấu loại trực tiếp 16 lấy 8, Cát Niên đã nhận thấy thể lực của Vu Vũ bắt
đầu sa sút, sau khi chạy đi chạy lại mặt cậu trắng bệch. Đến giờ nghỉ, Cát Niên
nói đi nói lại với cậu rằng thắng thua không quan trọng, không cần thiết phải
cố đến như vậy, hai người đã thắng một mạch vào đến vòng loại này thì cho dù có
thua cũng không có gì là đáng tiếc. Vu Vũ nghe lúc đó nhưng khi vào sân cậu lại
chơi hết sức mình như cũ.
Đối thủ
của họ đã lọt được vào vòng 16 đội thì đương nhiên cũng không kém cỏi, đội của
Cát Niên đứng hạng hai trong bảng B, phải gặp đối thủ hạng nhất trong bảng A.
Hai học sinh lớp Mười hai của trường Trung học số 6 thể lực rất tốt, hơn nữa họ
có ưu thế hơn về chiều cao, trận đấy này mất rất nhiều công sức, đến hiệp thứ
ba mới thắng được nhờ một sai lầm của đối phương.
Hôm lọt
vào vòng tám đội, Cát Niên đã viện cớ để mở tiệc chúc mừng cùng Vu Vũ. Trận này
hai người thắng được nhưng đều rất mệt mỏi, nhất là Vu Vũ, cô lo sức cậu không
thể chống đỡ nổi. Nhưng cũng may là thắng, Cát Niên cũng trở thành đôi thứ hai
của trường Trung học số 7 lọt vào vòng tám đội.
Ngày
thi đấu vòng tám lấy bốn là một ngày đặc biệt, vì trận đó đối thủ của họ là Hàn
Thuật và Trần Khiết Khiết.
Ngoài
nội dung đôi nam nữ, Hàn Thuật còn đăng ký tham gia đơn nam, và đã giành giải
ba trong nội dung đơn nam vừa kết thúc trước đó. Khả năng thực sự của cậu ta
thế nào Cát Niên chưa biết, nhưng nội dung đơn nam năm nào cũng có rất nhiều
người đăng ký, cạnh tranh rất khốc liệt, cậu ta có thể giành được vị trí đó lại
cộng thêm tính cách cầu toàn thì quả là đối thủ không dễ đánh bại. Tuy vậy cậu
ta lại chọn đánh đôi cùng Trần Khiết Khiết, điều này làm cho nhiều người ngạc
nhiên, nhưng cho dù Trần Khiết Khiết đánh kém thì cũng không thể coi thường
được.
Trận
đấu hôm đó được tổ chức tại sân cầu lông của trường Đại học G, trọng tài phát
loa yêu cầu các tay vợt lên ký tên. Cát Niên đã ký tên sau Hàn Thuật, vô tình
nhìn về phía khán đài, thấy bố mẹ Hàn Thuật cũng đến xem con thi đấu. Họ ngồi ở
hàng ghế đầu, Hàn Thuật đang đứng khởi động ở gần phía họ, mẹ cậu ta lau mồ hôi
cho con, Viện trưởng Hàn còn đang dặn dò con điều gì đó.
Cát
Niên từ trường đến thẳng đây, cô đã hẹn Vu Vũ đến sớm nửa tiếng, nhưng loa gọi
các cầu thủ đến ký tên đã lần thứ hai mà vẫn không thấy bóng dáng cậu ấy đâu.
Vu Vũ không phải người không đúng giờ, nhưng điều làm Cát Niên cảm thấy lo lắng
hơn là, Trần Khiết Khiết cũng không thấy đâu.
Theo
thông lệ, nếu loa gọi lần thứ ba mà tay vợt vẫn không đến thì coi như bỏ cuộc.
Từ lúc đó tới lúc trận đấu bắt đầu vẫn còn mười phút, Cát Niên chủ động xin hội
đồng tr