
ọng tài cho mình ra ngoài tìm xem Vu Vũ có xảy ra chuyện gì trên đường
không. Bởi hai bên đều còn đang thiếu người nên trọng tài quyết định cho thêm
mười phút, trận đấu tạm thời huỷ bỏ.
Cát
Niên chưa từng đến trường Đại học G bao giờ, không gian rộng lớn của ngôi
trường quả thực rất dễ làm người ta mất phương hướng, tuy đã thuyết phục được
trọng tài, nhưng thực ra cô cũng không biết phải tìm Vu Vũ ở đâu.
Nhưng
cô cũng không mất nhiều thời gian tìm kiếm, ra khỏi sân cầu lông, bên trái có
khu vườn của một học viện, cỏ cây um tùm, chim hót líu lo. Giữa khu vườn có một
bức tượng cao lớn. Cát Niên tiến gần lại, mới thấy ở đế tượng khắc mấy chứ “Mạo
Dĩ Thăng tiên sinh”. Sau lưng bức tượng hiện ra một bóng hình quen thuộc.
Cát
Niên vẫn hơi nghi ngờ, đi vòng qua một dãy ghế đá, từ đây, cô có thể nhìn rõ
hai người phía sau bức tượng, người con trai đeo một chiếc ba lô đựng vợt, mặc
áo trắng thân hình mảnh dẻ, tóc ngắn như mới mọc, mái tóc cột cao của người con
gái lấp lánh trong ánh mặt trời, cô gái ôm chặt lấy tay cậu con trai, móng tay
sơn màu đỏ. Họ ngồi yên lặng như vậy bên nhau, một lúc lâu, người con trai đưa
cánh tay nãy giờ để xuôi bên người lên vuốt tóc người con gái.
Trong
vườn có một loại cây kỳ lạ, hoa nhỏ màu vàng, nở rất nhiều, nhưng không có mùi
hương gì cả. Cát Niên đứng dưới cây hoa, gió thổi làm cánh hoa bay lã chã, cô
thấy mình như đang bay theo cánh hoa vàng nhỏ xíu đó, bay lên, rồi lại rơi
xuống, gần lại rồi lại vút ra xa, không tự chủ được, muốn khóc mà cũng không
khóc được.
Cô chợt
nhận ra một chuyện nên nỗi buồn càng nhân lên vô tận.
Tiểu
hòa thượng dốc sức thi đấu để vào vòng chung kết, có thực sự vì muốn chứng minh
mức độ hiểu nhau của hai người bạn hay không? Có thực sự vì lý do thi đại học
của Cát Niên hay không? Có lẽ cậu vượt mọi khó khăn trở ngại chỉ vì ngày hôm
nay, chỉ vì cậu được gặp người con gái mà cậu thích. Trần Khiết Khiết bị gia
đình quản chặt quá, nên việc họ ghép đôi với nhau sẽ không bao giờ được cho
phép, đành đợi cho đến khi vào vòng chung kết, ai còn ngăn cản được họ ngồi sát
bên nhau nữa?
“Ơ, hoá
ra ở đây cũng đang bận à. Thì ra đang đấu trận chung kết môn bóng tình nhân.”
Tiếng nói chế giễu của Hàn Thuật vang lên phía sau lưng Cát Niên.
Hai
người đang khoác vai giật mình, Vu Vũ quay lại.
“Cát
Niên?”
Trần
Khiết Khiết lại tỏ ra trấn tĩnh hơn: “Trận đấu sắp bắt đầu rồi à, ôi ngại quá
mình không để ý thời gian.”
Hàn
Thuật cười khẩy: “Vội gì chứ, xem hai người ở đây thú vị hơn nhiều.” Cậu ta
tiếp tục chuyển hướng về phía Cát Niên nãy giờ im lặng: “Cậu thấy rồi chứ, thấy
rồi chứ? Người đánh đôi với cậu đấy hả? Sao không ra đó mà nhận đi? Cậu sợ
người ta bảo cậu làm kỳ đà cản mũi à, người ta giỏi giang thế chứ, tôi chẳng
thể hiểu được là ai với ai nữa. Thế giời này chắc chỉ có cậu ngốc như thế, tìm
kiếm kiểu gì thế, người ta đang vui vẻ ở đây mà…”
“Cậu
nói những chuyện đó để làm gì.” Cát Niên cố nói thật nhỏ.
Vu Vũ
đi về phía họ.
“Cát
Niên, cậu ra đây tìm tớ à? Đi thôi, tớ sẽ nói chuyện này với cậu sau. Chúng ta
vào nơi thi đấu trước đã.”
Cậu ta
kéo nhẹ Cát Niên.
Hàn
Thuật dùng cây vợt đẩy Vu Vũ về phía sau.
“Còn
thi đấu cái gì nữa? Cậu đùa cô ấy như vậy chưa đủ hay sao, muốn tôi chơi cùng
cậu chắc, còn lâu. Tôi sớm đã nhận ra cậu là người không tử tế, thiếu quy củ,
luôn bắt nạt con...”
“Đừng
nói nữa.” Cát Niên kéo cây vợt của Hàn Thuật lại.
Hàn
Thuật càng bực tức hơn: “Cậu thương cậu ta à, đến lượt cậu thương rồi cơ đấy!”
“Chuyện
của chúng tôi không liên quan gì đến cậu.” Vu Vũ đẩy chiếc vợt đang chặn trên
người mình ra, đối diện với Hàn Thuật đầy vẻ thách thức, thái độ của cậu lạnh
lùng mà nghiêm túc, không phải chỉ có những gì ồn ào mới có thể phẫn nộ.
“Chúng
tôi?” Hàn Thuật cảm thấy buồn cười. “Cái mà cậu gọi là ‘chúng tôi’ là cậu với
ai? Là người ghép đôi với cậu, hay là Trần Khiết Khiết?”
“Hàn
Thuật!”
Cát
Niên vốn giỏi chịu đựng giờ cũng không thể nhịn thêm được nữa: “Đủ rồi! Rốt
cuộc không có ai đến đây để thi đấu như tôi cả, nếu có thì tôi nhắc lại là chỉ
còn ba phút nữa thôi, trận đấu sắp bắt đầu.” Cô nhắc nhở mọi người bằng một
giọng dõng dạc nhất có thể, sau đó cô đi trước mà vẫn chưa nhận được lời hồi
đáp nào.
“Cát
Niên…” Vu Vũ cúi đầu, thở dài một tiếng rồi đuổi theo.
“Cát
Niên, đợi đã.” Cậu kéo dây túi vợt của Cát Niên, Cát Niên giằng lại muốn trốn
tránh.
Bốn
người quay lại sân đấu, ai vào chỗ người đấy, sau một tiếng còi, trận đấu bắt
đầu. Trừ Hàn Thuật không biết rõ về Vu Vũ, những người còn lại đều hiểu rõ thực
lực của nhau, trận này họ thi đấu với một tâm trạng chưa từng có.
Đặc
điểm của Vu Vũ khi đánh cầu là cầu đi nhanh, đi vào góc hiểm, cách đánh của Cát
Niên thì lại vô cùng đơn giản, không có thủ thuật gì đặc biệt, nhưng điểm rơi
thường rất chuẩn, cô có thể chấm dứt đường cầu bằng những cú đánh rất dứt
khoát. Người khoẻ mạnh và tốc độ nhanh nhất chính là Hàn Thuật, cậu ta di
chuyển rất nhanh, bước chạy linh hoạt, kỹ năng toàn diện, phát cầu rất có ưu
thế.