
Trần Khiết Khiết là người tiếp xúc với cầu lông ngắn nhất trong số bốn
người bọn họ, cô thông minh, biết dùng kỹ xảo bù đắp lại sự thiếu hụt về sức
lực, nếu đánh đúng thực lực thì phải hai hiệp mới có thể phân rõ thắng bại.
Trước
kia Cát Niên thường thích gọi việc tập cầu của mình và Vu Vũ là “Xung Linh kiếm
pháp”, tuy đó chỉ là trò đùa trẻ con, bắt chước cách nói giang hồ, còn nhiều
thế võ lợi hại hơn nhiều, nhưng không ai có thể đánh bại được họ. Chỉ cần Vu Vũ
đưa tay lên là cô hiểu ngay ý định của cậu, cậu cũng rất kịp thời hỗ trợ cô.
Thế nhưng, ngay đến cả đôi bạn thanh mai trúc mã như Lệnh Hồ Xung (1) và Nhạc
Linh San (2) sau khi lớn lên, một người yêu Tiểu Lâm Tử mặt mày u ám, đến khi
chết vẫn ngâm nga điệu dân ca vùng Phúc Kiến, còn đại sư huynh về sau cũng được
nắm tay một cô gái xinh đẹp, đàn sáo đều giỏi, sống cùng nhau đến đầu bạc ở
chốn điền viên.
(1),
(2). Nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp Tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung.
Bờ vực
ở Hoa sơn (3) với cây cỏ xanh tươi đó, đối với Cát Niên thật chẳng khác nào đài
liệt sĩ nằm giữa rừng thông bạt ngàn. Gặp gỡ sau khi lạc đường, đối mặt dưới
hoa, thông xanh vẫy gọi, thanh mai trúc mã… từng sự việc một lấp đầy vết thương
trong ký ức cô. Ở phút cuối quan trọng của hiệp một, Cát Niên và Vu Vũ cùng
chạy tới cứu cầu, vợt của hai người đập vào nhau, hai người đều bị đau, cầu thì
vẫn vô tình rơi xuống đất.
(3).
Trong Tiếu ngạo giang hồ Lệnh Hồ Xung và Nhạc Linh San cùng lớn lên và có mối
tình thanh mai trúc mã ở nơi đây.
Đây gọi
là “hiểu nhau” ư? Ở bên kia lưới, Hàn Thuật đang cười nhạo, cậu ta thắng hiệp
này rồi.
Cát
Niên thấy khát nước, khi hai bên đổi sân, cô biết Vu Vũ muốn nói gì đó trong
lúc này, nhưng cô chỉ chú tâm vào trận đấu, những chuyện khác không đáng để cô
bận tâm.
Không
biết có phải vì muốn thắng hay không mà trong hiệp tiếp theo Vu Vũ tấn công và
đánh vô cùng quyết liệt, Cát Niên cũng cố gắng hết sức để tập trung vào trận
đấu, điều này giúp họ dẫn trước Hàn Thuật và Trần Khiết Khiết. Sau mười một
phút, hai bên nghỉ ngơi giữa giờ một phút, lần này Vu Vũ yên lặng. Cát Niên thử
không để ý đến cậu, nhưng muộn rồi, cô không dừng được liếc mắt nhìn cậu một
cái. Cậu dựa vào một bên, môi bạc phếch, khuôn mặt gầy gò lộ rõ hàng mi nhạt
như dãy núi xa xăm.
Đây rõ
ràng là triệu chứng cho thấy cơ thể cậu không khỏe, trái tim Cát Niên bỗng thắt
lại, tiếng còi tiếp tục trận đấu đã vang lên, bốn người quay trở lại sân.
Hàn
Thuật là một người muốn giỏi tất cả mọi thứ, cho dù làm gì cậu ta cũng không
muốn xếp sau người khác, nhất là hôm nay đối thủ của cậu ta lại là Vu Vũ và Cát
Niên. Hơn nữa, Viện trưởng Hàn bớt thời gian vàng ngọc đến xem con trai thi
đấu, nên cậu càng muốn chứng tỏ với bố mẹ mình. Thấy tỷ số chênh lệch hơi xa,
cậu ta đã đánh rất quyết liệt trong mười hai phút tiếp theo, dùng hết sức mình
vụt cầu, tấn công vô cùng quyết liệt.
Cát
Niên thực sự thấy mệt, cho dù đã tự bảo bản thân phải chú tâm vào trận đấu
nhưng hơi thở mỗi lúc một nặng nề của Vu Vũ dường như sát ngay bên tai cô, chỉ cần
cô phân tâm một chút thậm chí có thể thấy mồ hôi chạy xuống từ trên trán cậu.
Nhịp tim của cô không biết từ bao giờ cùng nhịp với hơi thở của Vu Vũ, mỗi lúc
một nhanh và gấp hơn.
Sau khi
Hàn Thuật ghi điểm nhờ phát cầu, Cát Niên đề nghị trọng tài cho dừng trận đấu.
Vu Vũ phải thở một chút, không thể cứ cố mãi như vậy được.
Trọng
tài tới hỏi tình hình, Hàn Thuật cười khẩy nói với giọng vừa đủ để mọi người
xung quanh nghe thấy: “Lúc nãy mới nghỉ mấy chục giây rồi, thể lực như thế mà
cũng đi thi đấu làm gì?”
Cậu
dường như thấy ánh mắt lạnh lùng của Cát Niên đang đỡ Vu Vũ nhìn về phía mình,
trong lòng không khỏi bất bình: “Sao không tập luyện cho khoẻ đi rồi hãy đến
thi đấu? Tôi không muốn thắng một kẻ yếu đuối chút nào.”
Trần
Khiết Khiết cũng đi xuyên qua lưới hỏi thăm tình hình Vu Vũ. Trông dáng điệu
của cô, Cát Niên hiểu rằng cô ấy không biết gì về bệnh cũ của Vu Vũ.
Vu Vũ
từ chối quyết định tạm dừng trận đấu của trọng tài, cậu không để cho bất cứ ai
đến đỡ mình, lau mồ hôi trên tay vào áo rồi hít thở sâu vài lần, nói: “Xin lỗi,
có thể tiếp tục được rồi.”
Trần
Khiết Khiết lắc đầu vẫn chưa muốn đi. Vu Vũ cười gượng gạo: “Cảm ơn cậu, cậu
qua bên kia đi.”
Hàn
Thuật phát cầu ngày một hiểm hóc, như thể cậu ta biết Vu Vũ đã thấm mệt, muốn
Vu Vũ chạy càng xa càng tốt để làm cậu mất nhiều sức hơn.
Thi đấu
thì tất nhiên phải có thắng thua, hơn nữa người ta lại nắm được nhược điểm của
mình rồi. Cát Niên rất hiểu tính cách Hàn Thuật, nhưng trong lòng không khỏi
tức giận, cô chưa từng có ý định trêu tức cậu ta, vậy mà hết lần này đến lần
khác cậu ta dồn cô đến cùng, đúng là ép người quá đáng!
Cô vốn
dĩ rất ít khi phẫn nộ, nhưng một khi răng đã nghiến chặt, dưới tay cũng lên
gân, lúc tỷ số là 13-13, cô đập cầu rất mạnh, cầu lao vút về phía Hàn Thuật,
trúng vào má phải của cậu ta.
Lần này
cô dùng lực khá mạnh, đánh vào chỗ nào bị hở ra trên người cũng sẽ rất đau,
không ri