
nhà.” Cậu ấy nói như vậy chẳng khác gì nói rằng:
“Hôm nay thời tiết khá đẹp.”
Trên
người cậu chẳng có thứ gì quý giá, chỉ có căn nhà cũ nát này. Bán căn nhà này
liệu được bao nhiêu tiền? Ai sẽ mua nó đây? Số tiền bán nhà liệu có đủ để chữa
căn bệnh cho bà nội đã hắt hiu như ngọn nến trước gió không? Nếu có may mắn cứu
được thì rồi họ sẽ ở đâu?
Nhìn
đâu cũng thấy vấn đề, vấn đề nào cũng lớn tựa ngọn núi, Cát Niên không vượt qua
được. Nhưng nếu là cô, cô cũng sẽ chọn cách duy nhất đó.
“Nhưng
may là cũng có người trả giá rồi.” Vu Vũ cố thông báo “tin vui” đó bằng giọng
vui vẻ nhất có thể.
“Ai
vậy?”
“Lâm
Hằng Quý.”
…
Cát
Niên dường như đã bật cười, cảm thấy đắng ngắt ở cổ họng và cả hơi tanh nữa.
“Hắn ta
là người duy nhất đồng ý mua nhà bằng tiền mặt. Hơn nữa giá cũng không thấp,
mười bảy ngàn tệ.”
“Cậu
tin hắn ta à?”
“Không
tin thì còn biết làm thế nào. Ngày mai phải đưa bà vào viện rồi, giấy tờ cũng
thảo xong rồi, hắn ta trả trước tám ngàn tệ, đó là tiền viện phí, số còn lại
trả sau.”
Cát
Niên không nói gì nữa, bà nội ho không ngớt, người bệnh rất sợ gió, nên phòng
đóng rất kín, cô thấy dường như mình không thở được nữa.
“Tớ đi
đây. Lát nữa còn phải qua nhà trẻ đón Vọng Niên.”
“Ừ, để
tớ tiễn cậu ra bắt xe, cẩn thận nhé.”
“Ừ.”
“Cát
Niên!”
Cát
Niên đứng ở đó, lát sau, cô lấy một vật từ trong túi ra, đặt vào bàn tay Vu Vũ,
rồi nắm tay cậu lại.
Đây là
năm mươi tệ tiền ăn sáng và tiền tiêu vặt một tháng bố cho Cát Niên, cô đã đưa
tất cả cho Vu Vũ.
Vu Vũ
nhìn xuống, lông mi cậu dài và mỏng, nhìn tựa như con mưa nhỏ phủ lên cao
nguyên hoang vắng.
“Cát
Niên, nếu bà tớ khỏi bệnh, chúng mình đăng ký thi đấu đôi nam nữ giải cầu lông
thành phố nhé.” Dường như cậu đang nói tới một lời thề không thể trở thành hiện
thực, buồn rầu.
“Ừ.”
Cát Niên gật đầu, cô đặt tay lên khung cửa, chiếc cửa gỗ vài chục năm tuổi đã
bị mọt xông hết, nếu lôi ra có lẽ bên trong có đến hàng ngàn cái lỗ.
“Vu Vũ,
tớ có một đề nghị.”
Cát
Niên quay lại, đối diện thẳng với Vu Vũ, cô cảm thấy Vu Vũ cũng đang lắng nghe
cô.
“Nếu
cậu thực sự coi mình là người bạn quan trọng nhất, thì dù sau này cậu có đi
đâu, đi với ai, đi bao xa, có trở lại hay không… trước khi đi xin cậu hãy nhớ
chào tạm biệt mình, có được không?”
Vu Vũ
chỉ cần nói: “Được” hay “Không”, hoặc gật đầu và lắc đầu.
Nhưng
cậu nói: “Tớ hứa!”
Cậu ấy
cũng cảm thấy bất an rồi sao? Đã quên rằng hứa hẹn là sự yếu đuối khó tin nhất.
Mười
sáu ngay sau khi Trần Khiết Khiết bỏ đi, trong một giờ truy bài buổi sáng, khi
các bạn khác đã quen với chỗ trống bên cạnh Cát Niên, Trần Khiết Khiết đeo cặp
đi vào lớp học trước năm mươi đôi mắt kinh ngạc của mọi người, phá vỡ mọi sự im
lặng.
Giờ
truy bài bình thường lúc nào cũng rộn tiếng xì xào, cô chào Cát Niên vẫn tự
nhiên như ngày nào, xem qua một chút tiếng Anh rồi lại vùi đầu vào tô vẽ móng
tay mình, mùi sơn móng tay lâu không ngửi thấy càng làm cho sự tò mò của mọi
người lên tới đỉnh điểm, cô ấy thì cứ như thể hôm qua trước khi nghỉ học nói “bye
bye” với các bạn rồi vậy.
Trần
Khiết Khiết đã trở lại, cũng bất ngờ như lúc bỏ đi, bây giờ cô ấy lại bất ngờ
quay lại vị trí của mình. Xem ra cả trường và các thầy cô đều được chào hỏi
trước, nên không ai có ý kiến gì về việc này, cũng không ai thấy bất ngờ gì cả.
Chiều
hôm đó, một tờ thông báo phê bình việc trốn học của Trần Khiết Khiết được dán
lặng lẽ ở một góc trên bảng tin trong sân trường, chỉ vài ngày sau nó lại được
gỡ xuống, thế là mọi chuyện được kết thúc bằng một dấu chấm không hề tương xứng
chút nào.
Trần
Khiết Khiết vẫn như trước, đi lại thướt tha, mỉm cười chào người quen, đôi lúc
có quay lưng lại cũng có vẻ như không thấy những ánh nhìn lạ lùng. Nhìn cô như
vậy nên không ai dám hỏi han xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao cô bỏ
đi, và tại sao lại trở về. Cát Niên cũng nằm trong số đó.
Thế
nhưng, trong một buổi chiều tự học buồn tẻ, Cát Niên đang học thuộc nguyên lý
kinh tế học, Trần Khiết Khiết vẫn đang núp mình sau chồng sách, nói chậm rãi:
“Cậu nói đúng. Câu đó cậu ấy cũng đã nói một lần.”
“Hả? Gì
cơ?” Cát Niên ngây người ra một lúc mới chuyển sự chú ý về phía sau cô.
“Cậu
ấy nói: ‘Mình không thể đưa cậu đi được.’ Giọng điệu giống hệt cậu. Hai người
đúng là bạn thân từ nhỏ có khác.” Trần Khiết Khiết vừa nói vừa cười, cô gầy đi
rất nhiều.
“Sao
cậu lại quay về?” Cát Niên nhân tiện hỏi.
“Mình
tưởng mình đã được tự do, ai ngờ khi ở Tam Á mình bị trộm, ngoài mấy bộ quần áo
ra chẳng có thứ gì đáng giá.” Trần Khiết Khiết cứ như đang kể chuyện cười không
liên quan gì đến mình. “Lúc đó mình mới biết mình sẽ chẳng đi được tới đâu cả.
Mình không có khả năng mưu sinh, không biết chịu khổ, cũng không biết quan sát
thái độ người khác, mình chỉ như những con vẹt được nuôi trong lồng thôi, có
cánh nhưng không thể bay cao được. Cho nên mình đi loanh quanh suốt một ngày,
rồi mượn điện thoại gọi cho mẹ mình, ngay tối hôm đó họ chạy tới. Bố mẹ mình
đều không dám nói nặng lời với mình, họ sợ mình bị kíc