
h động, sợ mình lại chạy
mất, ai cũng chiều chuộng mình, cửa sổ và ban công trong nhà đều bị bịt chặt,
he he.”
“Sao
cậu phải khổ thế.” Cát Niên quay cây bút chì trong tay một cách vô thức. “Ngay
từ đầu cậu đã phải hiểu rằng, Vu Vũ không giống cậu.”
Trần
Khiết Khiết nói tiếp: “Cậu ấy nói không thể cho mình thứ gì… Nhưng mình không
cần gì cả, mình chỉ muốn cậu ấy kéo mình đi.” Nói đến đây, cô cười: “Nhưng mà
cũng đúng thật, với một người như mình thì tốt nhất không nên hứa gì thì hơn.”
“Cậu
trách cậu ấy à?”
“Trách
gì chứ? Cậu ấy chưa bao giờ nhận lời sẽ đưa mình đi. Ít ra, ít ra thì cậu ấy cũng
không lừa dối mình.”
Cát
Niên vốn định hận Trần Khiết Khiết, đem nỗi thất vọng và đau khổ của mình đổ
cho người khác, có lẽ bản thân sẽ thoải mái hơn. Nhưng cô vẫn không hận được,
luôn luôn là vậy. Chẳng qua Trần Khiết Khiết chỉ là có ước mơ giống cô, cô lặng
lẽ chìm vào giấc ngủ, không muốn tỉnh lại, Trần Khiết Khiết thì lại bước lên
không trung từ trong giấc mơ. Hai người họ không hẹn mà cùng đặt ước mơ của
mình lên Vu Vũ, nhưng họ lại quên mất một điều, cậu ấy sao có thể gánh vác
được?
“Sao
lại đến Tam Á?” Cát Niên thấy hơi khó hiểu.
“Cậu đã
từng nghe điều này chưa, khi cậu đến ‘chân trời góc biển’ và ước một điều ước
thì nó nhất định sẽ trở thành hiện thực.”
“Cậu
tin ước vọng đó sẽ trở thành hiện thực à?”
Trần
Khiết Khiết trả lời: “Mình không quan tâm. Mình đã ước rồi, mình chỉ muốn hoàn
thành việc phải làm thôi, còn lại là do ông trời quyết định.” Cô cười giòn, gục
trên mặt bàn: “Biết đâu sẽ linh nghiệm thật, nhưng chuyện mình và Vu Vũ có tan
vỡ thì cũng không có gì là lạ.”
Đúng
như Trần Khiết Khiết nói, sau khi trở về nhà, cha mẹ cô đều chiều chuộng cô hết
mức, chỉ sợ con gái lại bỏ đi lần nữa. Bất kể người lớn có dùng cách gì để hỏi
han, cô cũng nhất quyết không nói ra mình bỏ đi vì ai. Câu chuyện từ đó dần đi
vào lãng quên, không còn ai nhắc tới nữa. Nhưng trong phòng ngủ của cô, sau tấm
rèm cửa bằng ren xuất hiện thêm mấy thanh sắt, tiền tiêu vặt cũng bị hạn chế
đi, điện thoại bị tịch thu, máy tính chỉ dùng vào việc học. Chỉ cần cô xuất
hiện ở nơi có điện thoại là sẽ có người giám sát ngay. Đi học, tan học, đi chơi
đều phải có xe của nhà đưa đón, cô trở thành con chim bị nhốt trong lồng thực
thụ.
Ngoài
Cát Niên ra, không có người thứ ba nào biết Vu Vũ đã từng xuất hiện trong cuộc
đời Trần Khiết Khiết. Việc Trần Khiết Khiết đến tìm Vu Vũ một cách thoải mái
như trước bây giờ thật xa vời. Cát Niên bất đắc dĩ trở thành phương tiện liên
lạc duy nhất của họ. Cô im lặng đưa từng bức thư cho Vu Vũ, rồi lại chuyển
những lời nói ít ỏi của Vu Vũ cho Trần Khiết Khiết.
Vu Vũ
nói: “Bảo cậu ấy đừng ngốc nghếch như vậy nữa.”
Vu Vũ
nói: “Nói với cậu ấy, hãy sống cho tốt đi.”
Vu Vũ
nói: “Xin lỗi.”
Trần
Khiết Khiết nghe xong đều cười rất ngọt, nhưng vẫn không ngừng viết thư trả
lời.
Trước
mặt hai người họ, Cát Niên càng ngày càng ít nói, chỉ muốn hoàn thành sứ mệnh
đưa thư của mình.
Một
hôm, Phương Chí Hòa - một người vốn rất ít nói chuyện với cô lại đem theo một
cuốn tiểu thuyết Kim Dung đến chào hỏi cô.
Cậu ta
nói: “Tạ Cát Niên, cậu thấy Hóa Cốt Miên chưởng có lợi hại không?”
Hóa Cốt
Miên chưởng là võ của nhà họ Nội, ngoại nhu nội cương, triền miên không dứt.
Khi trúng chưởng sẽ lao người về phía trước như bay, mất tri giác hoàn toàn,
nhưng không biết từ lúc nào, từng phần trong cơ thể bị đứt rời ra.
Chẳng
bao lâu sau, sau khi dùng hết đơn thuốc cuối cùng của bệnh viện, bà nội Vu Vũ
qua đời.
Con
người ta chết đi là được giải thoát, bệnh gì cũng hết, đúng là như vậy.
Cát
Niên và Vu Vũ kịp đăng ký thi đấu đôi nam nữ giải cầu lông của thành phố vào
giờ chót.
.
Người
đánh đôi với cậu đấy hả? Sao không ra đó mà nhận đi? Cậu sợ người ta bảo cậu
làm kỳ đà cản mũi à, người ta giỏi giang thế chứ, tôi chẳng thể hiểu được là ai
với ai nữa.
.
Đầu
tháng Năm, giải cầu lông dành cho học sinh trung học chính thức khai mạc, đây
đúng là một giải đấu đáng chú ý và được chờ đợi đối với thành phố G vốn có
truyền thống về cầu lông. Thời điểm này cách tháng Bảy đen tối chỉ còn khoảng
một trăm ngày, tuy nói đối với học sinh lớp Mười hai thì thời gian là vàng, không
nên tham gia các hoạt động như thế, nhưng thành phố G là thành phố trọng điểm
về giáo dục toàn diện cấp nhà nước, các trường cũng muốn học sinh của mình biết
kết hợp giữa học tập và nghỉ ngơi, vì vậy đều ngầm cho phép học sinh đi thi.
Các cặp
đôi có thể chọn bạn ở trường khác là quy định mới của giải năm nay, mục đích
của ban tổ chức là muốn tăng cường giao lưu giữa các trường. Thực ra rất ít
người chọn bạn ở trường khác để cùng thi đấu, đôi nam nữ từ hai trường khác
nhau lại càng ít hơn nữa.
Một lần
chuyển thư giúp Trần Khiết Khiết, Cát Niên đã hỏi Vu Vũ: “Sao cậu không mời cậu
ấy đánh đôi cùng? Nếu như vậy cậu ấy sẽ vui lắm đấy.”
Lúc đó
Vu Vũ đang cẩn thận dán lại mấy chỗ bị sờn trên chiếc vợt, vẫn là chiếc vợt Cát
Niên tặng cậu mấy năm trước, nó không được đẹp lắm, nhưng có