
thể dùng đến bây
giờ thì đúng là một kỳ tích.
“Tớ mời
cậu đánh đôi cậu không thích à?” Nỗi nghi hoặc của cậu như một làn sương mỏng
trên núi.
Cát
Niên trả lời Vu Vũ bằng chính câu mà cậu ấy đã từng nói: “Cậu đã chẳng bảo, đó
là hai việc khác nhau còn gì.”
Vu Vũ
lại cười: “Tớ còn có thể chọn được ai hiểu tớ hơn cậu đây?”
Cát
Niên không nói gì.
Hiểu
cậu? Đã từng như vậy thôi. Nhưng bây giờ chẳng phải khác rồi sao?
Thấy
Cát Niên ngày một im lặng, Vu Vũ đã không chỉ một lần truy tìm nguyên nhân.
“Cát
Niên, có phải tớ làm gì khiến cậu không vui không?”
Nếu
thực sự họ hiểu nhau thì sao có việc này cũng không hiểu?
Trước
khi chính thức thi đấu một tuần, lịch thi đấu được gửi đến những người tham
gia. Vòng một chia bảng thi đấu vòng tròn tính điểm, vòng hai đấu loại trực
tiếp. Cát Niên chăm chú xem sự sắp xếp các đôi trong mục đôi nam nữ, cô và Vu
Vũ được phân vào bảng B, không có nhiều các tên quen thuộc, nhưng Hàn Thuật
cũng đã đăng ký đôi nam nữ, người đánh đôi với cậu ta không ai khác chính là
Trần Khiết Khiết.
Hàn
Thuật và Trần Khiết Khiết ở bảng D, ít ra trước khi vòng đấu loại kết thúc cũng
không phải gặp họ.
Tuy
Trần Khiết Khiết cũng đăng ký thi đấu nhưng cô không có hứng thú lắm với việc
này lắm. Cô nói với Cát Niên rằng, cô chỉ đăng ký thi đấu vì muốn thoát khỏi sự
giám sát chặt chẽ của người nhà một chút, còn nếu không cô cũng không đăng ký
dự thi làm gì.
“Có bị
loại sớm cũng không sao, lúc đó mình có thể cổ vũ cho cậu và Vu Vũ.” Trần Khiết
Khiết nói như vậy.
Cát
Niên không nghĩ rằng bọn họ sẽ bị loại sớm, cho dù Trần Khiết Khiết nghĩ vậy
thì người đánh đôi với cô chưa chắc đã nghĩ vậy. Cát Niên đã từng từ chối lời
mời đánh đôi của Hàn Thuật, không biết khi thấy tên cô trong danh sách đấu thủ,
cậu ta sẽ tức giận như thế nào.
Trước
mặt người khác, Hàn Thuật không hề tỏ ra điều gì khác lạ, có người nói cậu có
thể tìm người đánh đôi khác thích hợp hơn, cậu ta cười nói: “Thi đấu cốt là
chơi cho vui, giải trí một chút, thắng thua không quan trọng.”
Trước
hôm thi đấu một ngày, trước bữa cơm Cát Niên nhận được một cuộc điện thoại.
“A lô,
ai đấy?”
“Tôi
đây.”
Vừa
nghe thấy giọng nói này Cát Niên đã rợn hết da gà. Thấy bố vừa ra ngoài mua
thuốc lá, mẹ đang nấu cơm dưới bếp, trong phòng khách chỉ còn lại cô và Vọng
Niên đang chăm chú xem hoạt hình, cô tạm yên lòng.
“Xin
chào quý khách… số máy quý khách… à vừa gọi… à số máy này… à hộp thư tin nhắn,
xin mời tắt máy… à không, mời để lại lời nhắn sau tiếng bíp…”
Chỉ nói
có bao nhiêu đó mà cô run rẩy dựng cả tóc gáy.
Phía
bên kia im lặng một lát rồi có tiếng đặt máy rất mạnh. Cát Niên không biết liệu
cậu ta có để lại lời nhắn thật không.
Cơm tối
xong xuôi, Cát Niên làm công việc rửa bát hằng ngày của mình, vòi nước đang xả
nước, Vọng Niên lại không ngừng đùa nghịch quanh cô, lúc thì nghịch mấy chiếc
chén đĩa chị đã rửa sạch, Cát Niên cũng không buồn hưởng ứng.
Lúc
này, bố cô gọi với sang từ bên phòng khách, hình như nói cô có điện thoại.
Cát
Niên đang dùng hết sức lấy tóc của mình từ trong khẩu súng của Vọng Niên ra,
trả lời vọng ra từ trong bếp: “Vâng con lên ngay.”
Cô còn
chưa kịp lau khô nước trên tay thì mẹ đã đi vào giục: “Làm gì cũng chậm rề rề,
người ta đang đợi đấy.”
Cát
Niên không dám cãi lời, đến bên điện thoại, cô nghe thấy bố mẹ nói với nhau:
“Thằng bé này giống hệt cha nó, cư xử vô cùng lễ độ, đôi lúc còn hơi khách sáo
quá.”
Trong
lòng Cát Niên hồi hộp không yên, cái tên âm hồn đó vẫn còn chưa tiêu tan hết
sao.
Thấy cô
do dự chần chừ, mẹ cô bực mình nói: “Mất hồn à? Con trai của Viện trưởng Hàn
gọi cho con về việc thi đấu cầu lông, cùng tuổi với nhau mà sao con lại kém xa
nó thế hả?”
Cát
Niên không chần chừ nữa, nhấc điện thoại lên nghe.
Phía
bên kia bắt đầu lên tiếng: “Xin chào, đây là trung tâm dịch vụ tin nhắn.”
Cát
Niên mơ hồ ờ một tiếng.
Hàn
Thuật lập tức mở máy.
“Cậu
ngốc nghếch thì đã đành, nhưng nghĩ là mình có thể bắt chước được một người
bình thường thì cậu hơi nhầm rồi đấy. Làm gì có trung tâm tin nhắn nào mà lắp
ba lắp bắp như cậu, tôi chưa bao giờ gặp loại người như cậu, ngoài nói dối ra
cậu còn biết làm gì nữa hả?”
Tuy bố
đang xem báo, mẹ đang đan áo len, nhưng Cát Niên biết rằng họ đều đang lắng
nghe, tất nhiên cô không thể thất lễ với người vô cùng lễ độ thậm chí đôi lúc
khách sáo này được.
Cô nói:
“Ừ, cảm ơn.”
“Cậu
không muốn đánh đôi với tôi thì cứ nói thẳng ra, tôi cũng chỉ hỏi qua loa cho
biết. Nhưng sao cậu phải nói cậu không có thời gian? Nói thẳng là cậu đã hẹn
với cái cậu trường bổ túc dạy nghề gì đó thì đã sao?”
Cát
Niên sợ tiếng trong điện thoại vọng ra ngoài bèn lấy tay che ống nghe lại.
“Theo
cậu thì sao?”
“Theo
tôi á? Tôi rất ghét cậu lừa dối tôi! Cậu coi tôi là đồ ngu ngốc, cậu đã bao giờ
nói một lời chân thật chưa hả?”
…
Cát
Niên không lường trước được sự việc sẽ đến mức này.
“Như
vậy cũng được, cậu thích đánh đôi với ai là quyền tự do của cậu, nếu thua, cậu
tự chịu trách nhiệm…”
“Ừ, thế
tớ không làm lỡ