
êng gì mặt. Hình như lúc cầu “hôn” mặt Hàn Thuật, Cát Niên có nghe thấy
cậu ta đang chửi rủa gì đó, mọi người lập tức kéo lại vây quanh cậu ta, ngoài
nhân viên y tế còn có bạn học và mẹ cậu ta. Hàn Thuật cầm tờ giấy ăn mọi người
đưa cho, bịt miệng, hình như cũng nhổ ra nước bọt xen lẫn máu, có bạn nữ nhìn
thấy kêu lên kinh hãi. Đám đông vây lại hỗn độn, cuối cùng Hàn Thuật thuyết
phục mẹ mình trở về chỗ ngồi, dùng vợt nhặt cầu lên, cắn răng chỉ về phía Cát
Niên và Vu Vũ, yêu cầu tiếp tục trận đấu.
Những
phút tiếp theo của trận đấu không có gì mô tả được, Hàn Thuật trong lòng như
lửa đốt, phát cầu ra ngoài mấy lần, Trần Khiết Khiết càng mất tinh thần hơn, Vu
Vũ thể lực giảm sút, Cát Niên vừa phải ứng phó với Hàn Thuật, vừa phải để ý đến
tình trạng của Vu Vũ, trình độ của hai bên đều giảm sút nhiều, nhưng lọ thuốc
súng âm ỉ mãi rồi cũng phải nổ, trên khán đài mọi người bắt đầu thì thầm vào tai
nhau.
24-21,
Hàn Thuật phát bóng lỗi, tặng cho đối phương mấy điểm, đành nhìn đối phương
thắng hiệp này, Cát Niên vui lên đôi chút. Cho dù kết quả hiệp cuối cùng là
thắng hay thua cô cũng phải mài bớt đầu nhọn của Hàn Thuật đi, hơn nữa là vì Vu
Vũ, cô biết trong lòng Vu Vũ cũng có điều bức xúc, tuy cậu không biểu hiện ra
mà thôi.
Cô mong
Vu Vũ có thể cảm nhận ánh mặt trời đang ở phía trước, nhưng vừa nhìn sang, cảm
giác vui mừng trong cô đã nguội bớt một nửa, mặt Vu Vũ không còn là màu trắng
bệch nữa, môi cậu đã chuyển sang màu tím ngắt. Cát Niên biết chuyện như vậy là
hỏng, đã lâu bệnh của cậu không tái phát, không thể gắng gượng được bao lâu
nữa.
Lòng
kiêu hãnh của Vu Vũ là một tấm thuỷ tinh mỏng, không nhìn thấy được, rất mỏng
và dễ vỡ.
Cậu ấy
sẽ không bao giờ ngã gục trước mặt mọi người như vậy, nhất là trước mặt Trần
Khiết Khiết vẫn còn chưa biết chuyện, nếu không Cát Niên không tưởng tượng nổi
tấm thuỷ tinh đó sẽ vỡ tan làm người ta chảy máu đầm đìa thế nào.
Cô
không chần chừ thêm phút nào nữa, cầm vợt của mình giờ cao lên, nói to với mọi
người: “Chúng tôi bỏ cuộc!”
Trong
tiếng ồn ào, Vu Vũ vẫn ngạc nhiên đôi chút, Cát Niên không nhiều lời kéo tay Vu
Vũ: “Đi thôi.”
Con
sâu bướm A hay B sẽ hóa thành bươm bướm? Mọc thêm cánh thì sẽ bay được thật
sao? Một con bay đi rồi thì con kia sẽ vô cùng cô đơn. Liệu có con bướm tốt
bụng nào khác đến nữa không?
.
Cát
Niên vốn không thích bị người khác chú ý, niềm mơ ước lớn nhất của cô chỉ là
được sống bình yên. Nhưng hôm nay cô bỏ cuộc trước mặt nhiều người như vậy, rồi
lại dắt tay Vu Vũ bỏ đi, như thể đang chạy trốn khỏi cuộc đời này. Lúc đó, cô
không chú ý đến bất kỳ ai khác, không cần biết đến sau này sẽ thế nào, cô chỉ
biết rằng Tiểu hòa thượng vẫn đang ở bên cô và hiện tại cô vẫn có thể nắm giữ
trong tay.
Vu Vũ
không đi được bao xa, Cát Niên đã đoán đúng. Bệnh của cậu tái phát nhanh và rất
nặng, mới đến một con đường nhỏ không quen thuộc trong trường Đại học G, Cát
Niên đã phải dùng hết sức dìu Vu Vũ lúc này không còn biết gì nữa vào sau một
bãi cỏ nơi không mấy ai để ý.
Cơn co
giật diễn ra trong khoảng nửa tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó, mồ hôi
trên người Cát Niên hết ướt rồi khô, hết khô rồi ướt. Cô đặt đầu Vu Vũ lên gối mình,
dùng hết sức lực bóp miệng cậu để cho hàm răng không cắn đứt lưỡi. Tay chân và
toàn bộ cơ thể cậu co quắp một cách đáng sợ, như cung tên đã được kéo căng hết
cỡ, mặt xám ngoét, thảm cỏ phía dưới đã bị dày vò lộ ra cả đất màu vàng. Từng
phút, từng giây, dài tựa hàng năm, sự đợi chờ này hoàn toàn không thấy ánh mặt
trời, có nhiều lúc, Cát Niên tưởng chừng cậu không qua được lần này, tưởng rằng
chỉ một giây nữa thôi cậu sẽ chết.
Khi
bệnh tái phát thì cơ thể này đã bị ma quỷ chiếm lĩnh, không còn là của Vu Vũ
nữa. Khi con người ta bất lực với cơ thể mình, nỗi sợ hãi đó không gì mô tả
được. Tiểu hòa thượng vốn trong sáng sạch sẽ như một tấm gương, nhưng lúc này
lại phải nằm rạp xuống một nơi bẩn thỉu. Cát Niên biết mình đã làm đúng, chỉ
cần Vu Vũ còn sống, cậu chắc chắn không mong mọi người nhìn thấy cảnh tượng
này, nhất là Trần Khiết Khiết.
Khi
người trong lòng mình đã vượt qua cơn nguy kịch và dần ổn định lại, Cát Niên ôm
lấy cậu, cô bất ngờ nghĩ ra một điều, cũng giống như cái đêm bố mẹ đưa cô đến ở
nhà bác gái, cô lạc trong khu rừng lạ lẫm, đi mãi đi mãi, đêm tối như hũ nút,
không mong đợi mà vẫn đến đích. Cô vẫn hay tìm thấy lối thoát ngay trong lúc
tuyệt vọng nhất.
Cứ để
cậu ấy yêu Trần Khiết Khiết đi, như vậy thì có gì không tốt đâu? Niềm vui của
cậu ấy thật hạn hẹp, mỗi ngày sống của cậu ấy đều vô cùng quý giá. Cát Niên có
thế giới của riêng mình, cho dù cậu không bao giờ bước vào thế giới ấy, nhưng
cách một cánh cửa thôi, có thể nghe thấy tiếng bước chân của cậu thì Cát Niên
cũng không có gì phải tiếc nuối. Thật vậy, chỉ cần cậu được vui vẻ, Cát Niên
bằng lòng đứng sau cửa lặng lẽ ngắm nhìn cậu, đó không phải là sự vĩ đại, đối
với cô, chỉ bấy nhiêu đó là đủ rồi.
Vu Vũ
dần dần mở mắt giống như một đứa trẻ sơ sinh chào đời, ánh nắng đủ để là