
au
như thế nào, cô cũng không quan tâm.
Nhưng
Vu Vũ không như vậy. Quán Internet cậu làm nói rằng cậu ấy có việc xin nghỉ,
còn ở Trường bổ túc dạy nghề thì cậu ấy đã nghỉ học thành quen rồi. Cát Niên
thử cố gắng thuyết phục bản thân, Trần Khiết Khiết đã chuẩn bị kỹ lưỡng, cô ấy
có tiền, hai người sẽ chăm sóc cho nhau, tạm thời sẽ không phải khổ sở. Nhưng
Vu Vũ với tội danh dụ dỗ cô con gái vốn ngoan ngoãn của nhà họ Trần, nếu bị
phát hiện thì không biết hậu quả sẽ như thế nào, trong đầu Cát Niên không ngừng
xuất hiện những ý nghĩ đó.
Không
để ý đến họ nữa, không để ý đến họ nữa.
Mày
cũng không quản được họ đâu!
Lúc đi
họ có thèm để lại lời nào cho mày đâu, sao bây giờ mày phải buồn khổ vì họ làm
gì.
Cát
Niên nói lẩm bẩm một mình ở chỗ vắng người, nhưng mỗi ngày khi chải đầu, răng
lược đều vướng rất nhiều tóc rụng.
Một
tuần sau, cô không chịu nỗi nữa, chiều Chủ nhật cô tìm một lý do và đến nhà Vu
Vũ. Cậu ấy không ở nhà thì cũng phải nhắn lại vài lời với bà nội, trong lòng
Cát Niên vẫn nuôi hy vọng.
Đứng
bên ngoài bức tường rào vườn nhà Vu Vũ cũng có thể thấy cây tỳ bà đã cao quá
đầu. Cát Niên đã từng nói với cậu ấy, cần trồng nhiều cây hơn trong vườn, nếu
không sẽ trở thành chữ “khốn”. Vu Vũ nghe theo lời cô rắc thêm nhiều hạt giống,
nhưng mấy cây đó chỉ mọc được thành mầm rồi chết.
Nếu cậu
thực sự không trở về nữa, liệu cái cây duy nhất này có chết bởi cô độc hay
không?
Đúng
lúc đó, cổng nhà cót két mở ra, người đi ra không phải ai khác mà chính là Vu
Vũ.
Cát
Niên đứng lặng một lúc, rồi cô tự cấu bản thân, không phải là nằm mơ. Chẳng lẽ
cậu ấy lại đưa Trần Khiết Khiết đến nhà mình?
Trông
tâm trạng của Vu Vũ có vẻ nặng nề, cậu đóng cổng, đi được vài bước, chợt nhớ ra
điều gì đó mới quay lại.
“Cát
Niên?” Trông cậu vui mừng và có chút ngạc nhiên. “Sao cậu lại tới đây?”
Cát
Niên không thể làm như không có chuyện gì xảy ra.
“Tớ đến
thăm bác, tiện đường qua đây.” Đám cỏ đuôi chồn đã bị cô bứt vò rồi vứt xuống
đất.
Vu Vũ
cảm nhận thấy sự lạ thường ở cô, cậu đi đến, cười và nói: “Tớ biết cậu không
phải đến thăm bác cậu. Cát Niên, có chuyện gì vậy? Vào trong nhà rồi nói.”
“Không
cần đâu.” Cát Niên vẫn chưa chuẩn bị tinh thần gặp Trần Khiết Khiết ở nhà Vu
Vũ.
“Cậu
vào đi.”
“Cô ấy
có ở đây không?”
Vu Vũ
im lặng nhìn Cát Niên. Quen nhau đã nhiều năm như vậy, hôm nay Cát Niên mới
phát hiện ra đồng tử của Vu Vũ màu nâu nhạt, thoạt nhìn sẽ thấy trong đó có
nhiều khoảng trống không nói ra được bằng lời, có lẽ chính đôi mắt ấy làm cho
cậu trông có vẻ tĩnh lặng và hư vô.
Cậu kéo
Cát Niên vào nhà. Nhìn là có thể thấy trong phòng ngoài bà nội ra thì chẳng còn
ai cả.
Cát
Niên không hiểu gì cả: “Trần Khiết Khiết đâu? Cậu có biết Trần Khiết Khiết đã
bỏ nhà đi không? Mọi người đều đang đồn nhau cô ấy bỏ trốn cùng một người con
trai, Vu Vũ, cậu đừng giấu tớ nhé?”
Vu Vũ
ngồi bên giường của bà nội, trông bà trở mình có vẻ mệt nhọc, căn phòng cũ kỹ
tràn ngập mùi khói thuốc bắc.
“Tớ
biết cậu ấy đã bỏ nhà đi, nhưng không biết cậu ấy đi đâu.”
Tuy
trong lòng Cát Niên vẫn còn oán hận Vu Vũ, nhưng cô lại không hề nghi ngờ lời
nói của cậu.
“Không…
không phải cô ấy đi cùng cậu sao?” Cát Niên cúi đầu hỏi.
Bà nội
lên cơn ho, Vu Vũ không kịp trả lời, một lúc sau cơn ho của bà mới dịu đi.
“Đúng,
cô ấy bảo tớ đi cùng. Nhưng cậu biết đấy, tớ không thể đi được.” Vu Vũ nói với
giọng lạnh nhạt.
Cát
Niên thấy chua xót trong lòng: “Vì bệnh của bà nội à?”
“Đó chỉ
là một lý do. Tớ lo mình không phải là kiểu người mà cô ấy mong đợi, cũng không
có khả năng gì cả. Tớ có thể đi đâu đây? Tớ thậm chí còn không biết có thể đem
lại điều gì cho cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn cố chấp như vậy.” Khi nhắc đến Trần
Khiết Khiết, có điều gì trong đôi mắt nâu nhạt ấy? Yêu thương ư? Hay là sự hối
hận bồng bột?
“Cho
nên cô ấy đi một mình à?” Giọng Cát Niên càng trở nên yếu đuối hơn.
Vu Vũ
gật đầu, khóe môi hiện rõ vẻ bất mãn với bản thân.
“Có lẽ
cô ấy rất thất vọng vì tớ.”
Đúng
vậy, đương nhiên là thất vọng rồi. Hy vọng chẳng phải đều là tự mình cho mình
hay sao, vì vậy thất vọng là phải rồi.
Cát
Niên thực sự không hiểu phải quyết tâm như thế nào Trần Khiết Khiết mới có thể
rời bỏ ngôi nhà ấm áp của mình, lại không nhận được lời hứa nào của Vu Vũ, một
mình đi đến nơi xa. Chắc cô không bao giờ dũng cảm được như vậy.
Bà nội
lại tiếp tục ho, Cát Niên đến giúp bà vuốt ngực để bà thở dễ hơn.
Khi
người ta già, chỉ cần nhìn đôi bàn tay là có thể thấy được sự tàn tạ của thân
thể.
“Bà nội
ốm bao lâu rồi? Đã đi khám chưa?”
Vu Vũ
lấy khăn bông lau nước bọt ở khoé miệng bà nội.
“Lần
nào cũng đi khám. Người ở trạm y tế nói không chữa được, phải đưa lên bệnh viện
tốt ở thành phố khám.” Cậu quay lại cười với Cát Niên: “Thực ra, họ cũng khuyên
tớ nên bỏ cuộc.”
Bà là
người thân duy nhất của Vu Vũ, cũng là người đã nuôi nấng cậu.
Cảm
giác bất lực ấy cũng đã len lỏi vào tim Cát Niên: “Làm thế nào bây giờ?” Câu nói
đó thực ra rất trống rỗng.
Vu Vũ
cầm chiếc khăn trong tay: “Bán