
ố tôi biết tôi để một cô gái ở lại giữa đồng không mông quạnh
sẽ cho tôi một trận, không thì tôi cũng chẳng thèm để ý đến cậu đâu.”
“Sao bố
cậu có thể biết được?”
“Nói
nhiều quá, cậu còn không mau xuống xe đi.”
Cát
Niên chậm mất một nhịp, không kịp định thần, đã bị Hàn Thuật đẩy từ cửa xe
xuống, người mất thăng bằng nghiêng ngả, trông bộ dạng hơi buồn cười một chút,
chú tài xế cũng phải quay lại nhìn.
Hàn
Thuật đóng cửa xe lại, nói với người tài xế vô cùng lễ phép: “Làm ơn cho cháu
về khu tập thể Viện Kiểm sát Thành phố.” Xe bắt đầu chuyển bánh, cậu ta còn
quay lại gật gật đầu với Cát Niên, “Tạm biệt.” như thể trước đó hai người còn
chia tay lưu luyến lắm.
Từ hôm
đó trở đi, Hàn Thuật không thèm để ý đến Cát Niên nữa, gặp nhau ở trường, cho
dù Chu Lượng hay Phương Chí Hòa liếc mắt ra hiệu thế nào, cậu ta cũng như không
quen biết.
Thực ra
Cát Niên thích sự thanh thản này, điều làm cô cảm thấy cô độc hơn cả là cô
không biết phải đối diện như thế nào với Tiểu hòa thượng. Mỗi ngày trước khi đi
ngủ, hình ảnh hai thân thể quấn quýt lấy nhau dưới chân đài liệt sĩ buổi đêm
hôm đó đều ám ảnh làm cô cảm thấy nghẹt thở. Nhưng trong mơ, đôi lúc cô thấy
sau mái tóc đen đó là mặt Trần Khiết Khiết, có lúc lại thấy bản thân mình. Khi
tỉnh dậy, cô thấy dường như trái tim đã bị phủ một tấm giấy dầu đầy mỡ và mật
ong, cảm giác rất nhơ nhớp, nhầy nhụa, mờ ám và bí bức.
Cát Niên
muốn xé toang tờ giấy đó, để nhớ lại bầu trời trong xanh yên tĩnh dưới gốc cây
lựu nơi cô và Tiểu hòa thượng đã từng nằm. Cô cứ giằng xé mãi, nhưng tấm giấy
đó dường như gắn chặt vào da thịt cô, đau thấu trái tim cô.
Cô
nghĩ, mình không nên đi tìm Vu Vũ nữa. Nhưng chính lúc đó cô biết một chuyện
chấn động cả trường – sau khi bỏ trốn qua ban công hôm sinh nhật, Trần Khiết
Khiết không trở về nhà. Nói cách khác, cô công chúa xinh đẹp đã biến mất không
một dấu vết trước mặt những người đến chúc mừng sinh nhật cô, sau một tuần, cô
vẫn bặt vô âm tín.
Nghe
nói, gia đình Trần Khiết Khiết đã báo cảnh sát, họ lo lắng rằng con gái mình bị
kẻ xấu bắt cóc, nhưng sau điều tra của phía công an, hiện trường không có dấu
vết của bạo lực, không có đánh lộn, khoá cửa không bị cạy, cũng không có ai
nghe tiếng kêu cứu, quan trọng hơn là Trần Khiết Khiết đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho
lần mất tích này. Mấy bộ quần áo đẹp nhất và một chiếc túi xách của cô cũng đã
mất tích, ngoài ra cô cũng đem theo số tiền tích luỹ được trong vòng mười tám
năm nay, đó cũng là một con số không nhỏ.
Ngoài
ra còn có người nói rằng, hôm đó hàng xóm nhà họ Trần lái xe về muộn, thấy bóng
Trần Khiết Khiết cùng một cậu con trai nữa chạy xuống núi, cậu con trai đó đội
mũ bóng chày, nên nhìn không rõ mặt mũi. Cha mẹ cô đã tìm đủ mọi cách nhưng
cũng không có được manh mối gì, mấy hôm nay họ bắt đầu rơi vào tuyệt vọng và
điên cuồng.
Cứ như
vậy, câu chuyện chạy trốn cùng một người con trai không rõ danh tính của Trần
Khiết Khiết trở thành tin tức nóng hổi mỗi ngày của trường Trung học số 7, tuy
nhà trường cố giữ cho chuyện không đồn ra, nhưng sao có thể ngăn được tính hiếu
kỳ và những lời nói xì xào của mọi người? Vốn dĩ đây là một cuộc bỏ trốn mang
màu sắc không mấy trong sáng, lại cộng thêm mức độ nổi tiếng của đương sự, làm
cho câu chuyện này trở thành đề tài bất tận của học sinh trong khối mỗi giờ
nghỉ giải lao.
Có
người nói rằng, trước đây đã thấy Trần Khiết Khiết qua lại với thành viên băng
nhóm xã hội đen nào đó, người đó khoảng hơn ba mươi tuổi, mặt có một vết sẹo
lớn, trông rất đáng sợ, Trần Khiết Khiết đã chạy trốn cùng với hắn ta.
Có
người nói, Trần Khiết Khiết vốn không phải là người tự trọng và an phận, nhìn
móng tay là biết cô ấy là người thích hư vinh, không biết chừng cậu nào đó đứng
dưới cầu thang ngoắc ngoắc tay là cô ấy chạy theo luôn.
Có
người lại nói, có khi nhà họ Trần gặp vấn đề về tài chính, bán con gái đi rồi
lại giả vờ là con gái mất tích.
Có
người còn lấy đầu ra đảm bảo rằng ngày nào đó đã nhìn thấy một cô gái giống hệt
Trần Khiết Khiết ở một góc nào đó trong thành phố, nhưng vừa gọi cô ta liền bỏ
chạy…
Tin đồn
ngày một sôi nổi, làm mọi người quên đi cuộc sống êm đềm mà nhạt nhẽo thường
ngày, tạo cho các học sinh lớp Mười hai trường Trung học số 7 thêm nhiều điều
thú vị để giải tỏa áp lực học hành thi cử. Chỉ có Cát Niên, thấy chỗ ngồi bên
cạnh bỏ trống, nhớ đến hai gương mặt đầy cảm xúc dường như quên hết mọi thứ
xung quanh ngày hôm đó, cô không khỏi lo lắng bồi hồi.
Cô sợ
rằng nỗi lo của mình sẽ thành hiện thực, Vu Vũ đã đem cô ấy đi rồi.
Sao cậu
ấy lại ngốc như vậy, cho dù có đi cùng nhau, nhưng Trần Khiết Khiết còn được
quay về, cậu ấy thì không. Với thế lực nhà họ Trần, khi họ chưa phát hiện thì
không sao, nếu đã phát hiện thì không có điều gì họ không dám làm.
Cát Niên
cứ đợi chờ như vậy suốt một tuần, cô mong Vu Vũ sẽ nhắn tin gì đó cho cô. Tuy
cô đã quyết tâm không để ý đến chuyện của Vu Vũ nữa, nhưng đây là lần cuối
cùng, chỉ cần cô biết được Vu Vũ vẫn bình an, thì từ giờ về sau, họ yêu nh