
Hàn Thuật cũng bỏ tay ra, lấy đôi găng tay cùng màu với chiếc khăn từ
trong ba lô, đưa cho Cát Niên: “Cậu đeo vào đi không lạnh quá biến thành âm hồn
ma nữ bây giờ.”
“Ừ, cảm
ơn cậu.” Cát Niên đeo găng vào, găng vừa in. “Lát nữa tớ trả nhé.”
Hàn
Thuật cười đáp: “Ai tính toán với cậu mà cậu phải nói, găng tay này chị tớ gửi
về cho, dù sao tớ cũng không dùng đến.”
“Găng
này chị cậu mua cho cậu hơi nhỏ thì phải.” Cát Niên đưa tay ra trước mặt Hàn
Thuật, cảm nhận rõ đây là len lông cừu rất ấm áp và mềm mại.
“Cũng
không phải chị ấy mua cho tớ… à, chị ấy đôi khi thích làm những việc không
đâu.” Hàn Thuật nói đến đây, tuy mắt không nhìn Cát Niên nhưng trong đêm tối,
Cát Niên cảm thấy mặt cậu ấy đang nóng bừng.
Cát
Niên bắt đầu cảm nhận thấy điều gì đó, có lẽ cô luôn biết, ánh mắt cậu nhìn cô
vô cùng thân thiện, nhưng nó lại làm cô buồn.
“Cát…”
“Hàn
Thuật, cậu không cần đối tốt với tớ như vậy.”
Cát
Niên chậm rãi cởi găng tay ra, trả cho cậu.
Bước
chân ngập ngừng ngoài cửa trái tim cô ngày càng đi xa, nói chi đây là bước chân
trên con đường khác.
Hàn
Thuật nhìn Cát Niên đang cúi đầu, cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói
của cô.
Một
người kiêu căng như cậu ta, từ nhỏ đã quen với việc người khác đối tốt với
mình, đến khi cậu lần đầu tiên thử đem điều tốt trao cho người khác, chưa kịp
mở lòng mình đã phải nếm mùi bị từ chối.
Cảm
giác xấu hổ làm khuôn mặt tuấn tú bỗng trở nên ngượng ngùng, cậu cười nhạt:
“Tôi đối tốt với cậu bao giờ, tôi thấy cậu đáng thương nên trêu cậu thôi, cậu
tưởng tôi gì đó cậu thật à… Tạ Cát Niên, cậu nghĩ ngợi siêu thật đấy.”
Sau
những lời nói đó của cậu, Cát Niên cũng đỏ mặt nhưng vẫn bắt Hàn Thuật cầm găng
tay của mình.
“Cậu
cầm đi.”
Hàn
Thuật cầm xong vứt luôn xuống vệ đường: “Cậu đã đeo rồi tôi còn lấy làm gì
nữa?”
Nói
xong cậu liền chen lên trước, đi nhanh bỏ lại Cát Niên ở phía sau.
Cát
Niên tiếc đồ nên nhảy xuống tìm, nhưng trời tối quá, chỉ thấy một chiếc, chiếc
kia không thấy đâu, đành bỏ lại. Quay lại đường chính đã không thấy bóng Hàn Thuật
đâu.
Cô cầm
chiếc găng tay đó theo đường nhỏ đi về, cô không muốn về nhà bác, lúc đi cô đã
nói với mẹ là đi sinh nhật bạn, bây giờ về muộn rồi thế nào cũng bị mắng.
Đi qua
cửa hàng của Lâm Hằng Quý, thấy cửa đã kéo xuống, đèn đã tắt, Cát Niên thở phào
nhẹ nhõm, nhưng lại thấy trong góc tối đối diện cửa hàng có ánh lửa, tiếp đó là
khuôn mặt Cát Niên vừa ghét vừa sợ hiện ra cùng với điếu thuốc của ông ta.
“Cát
Niên, mấy năm không gặp, càng lớn càng xinh đẹp nhỉ, tóc cùng dài hơn nhiều
đấy.”
Nỗi sợ
hãi vây quanh, cô có thể chạy, cũng rất nhanh, nhưng cô đang run sợ vì câu nói
đó, chân không sao nhúc nhích nổi.
“Thằng
nhóc Vu Vũ đó không đi với mày à? Chẳng phải nó muốn tao chết sao, sớm muộn gì
tao cũng sẽ cho nó chết. Cát Niên, mày có quen chú Hằng Quý phải không? Đừng
quên rằng vết sẹo mày để lại cho tao vẫn còn đây, có cần sờ thử không.”
Cát
Niên lùi lại sau một bước, tay cô cầm chặt chiếc cặp tóc đã biến dạng, Lâm Hằng
Quý cười bước tới, chỉ cần hắn ta bước tới một bước, cô sẽ, cô sẽ…
Cô đã
chuẩn bị sẵn, khi cánh tay vừa giơ lên, cô nghe thấy tiếng Hàn Thuật từ xa quay
lại hét: “Tạ Cát Niên, cậu tránh xa ra cho tôi.”
Nếu
cậu thực sự coi mình là người bạn quan trọng nhất, thì cho dù sau này cậu có đi
đâu, đi với ai, đi bao xa, có trở lại nữa hay không… trước khi đi xin cậu hãy
nhớ chào tạm biệt mình, có được không?
.
Câu nói
mang đầy vẻ hăm dọa của Hàn Thuật khiến Lâm Hằng Quý lập tức dụi tắt điếu thuốc
trên tay.
Sau khi
nhìn một lượt hai người, hắn ta đằng hắng trong họng một làn điệu gì đó, rồi
quay trở lại cửa hàng của mình.
Hắn ta
là người vô cùng gian xảo, nếu chỉ có một mình Cát Niên thì chắc chắn hắn sẽ
không bỏ qua, nhưng bỗng nhiên xuất hiện một cậu con trai lạ thì lại là chuyện
khác. Thanh niên mười bảy bẻ gãy sừng trâu, hắn thì mấy năm nay ăn chơi sa đoạ
nên yếu như sên, con mồi tươi non mơn mởn hơn nữa cũng đành phải bỏ qua, điểm
này hắn còn nhận biết được. Hơn nữa trong mắt hắn ta, Hàn Thuật không giống như
Vu Vũ, Vu Vũ sinh ra đã gầy gò ốm yếu, còn Hàn Thuật nhìn đã thấy cao to, vững
chai, từ quần áo đến thần thái cậu ta đều cho thấy cậu ta đến từ một tầng lớp
khác, cho dù hôm nay Lâm Hằng Quý có ăn được của lạ thì hậu họa cũng khôn
lường.
Cô
thiếu nữ Cát Niên càng lớn càng xinh làm cho hắn vô cùng xúc động, nhưng trước
tình cảnh đó, hắn thấy cũng không đáng.
Hàn
Thuật thấy Cát Niên đi theo, bèn không thèm nói chuyện với cô. Mặt cậu ta viết
rõ ràng dòng chữ “Đừng có lại gần tôi”, Cát Niên sao dám lại gần vuốt râu hùm.
Chuyến
xe buýt cuối cùng đã rời bến, Cát Niên chỉ mang theo năm tệ, may mà Hàn Thuật
bắt được một chiếc taxi, hơn nữa cậu cũng không ngăn cản cô nhảy lên chiếm một
chỗ ngồi.
Chiếc
taxi đỗ xuống trước ngõ nhà Cát Niên, trong lòng Cát Niên trăn trở nhiều lần,
cuối cùng cũng quyết định nói lời cảm ơn cậu ta. Hai tiếng đó được nói ra quá
nhanh chóng làm cậu ta vô cùng bất mãn.
“Chẳng
qua tôi sợ nếu b