
ồi.
“Thực
ra tôi cũng chưa đánh cầu với cậu lần nào cho ra hồn, không biết trình độ cậu
đến đâu, nhưng tôi cũng không kén chọn đâu, hay chúng mình đăng ký đôi nam nữ
đi.” Hàn Thuật nhặt một hòn đá vỡ dưới đất lên.
“Hả?”
Đánh đôi với cậu ta ư? Cát Niên không tưởng tượng nổi cảnh tượng đó.
Hàn
Thuật thấy điệu bộ có vẻ không đồng ý của cô, cười giòn: “Ừ… à mà nghe nói các
đôi có thể đăng ký giữa các trường, nếu không cậu mời ai đó… đăng ký đi.”
Có vẻ
cậu ta không nhớ nổi bất cứ cái tên nào, đó là một kiểu quên đầy tự cao.
Cát
Niên cúi đầu nói: “Cậu ấy tên là Vu Vũ.” Cậu ấy có tên, chứ không phải “ai đó”.
Nhưng
giờ đây nhắc đến cái tên này, trái tim cô như bị hàng nghìn mũi kim châm chích.
“Ừ thì
Vu Vũ, cái cậu học ở trường dạy nghề đó, tôi thấy cậu ấy có vẻ, cậu với cậu
ấy…”
Hàn
Thuật không nói thêm nữa, một khoảng trống bỏ cách, dường như đó là thời gian
để Cát Niên phản bác.
Cát
Niên nói lắp bắp từng từ: “Tớ, tớ không có thời gian thi đấu. Tớ còn phải đọc
sách, nhà tớ nhiều việc lắm, khi mẹ tớ bận tớ còn phải trông em.”
“Tôi
không thích mọi người trong nhà cậu.” Hàn Thuật bất ngờ chen vào một câu.
“Tại
sao?” Cát Niên thấy rất khó hiểu. Trừ việc bố cô bị Viện Kiểm sát khai trừ ra,
mấy năm lái xe cho Viện trưởng Hàn, bố cô đều tận tâm tận lực, đối xử với Hàn
Thuật cũng rất tốt. Hàn Thuật có thể ghét cô, nhưng không có lý gì mà ghét mọi
người trong nhà cô.
Hàn
Thuật nói: “Họ không tốt với cậu, tôi không tưởng tượng nổi bậc phụ huynh nào
vì con trai mình mà nói đứa con gái là trí tuệ kém phát triển, gửi cho người
khác nuôi.”
Cát
Niên im lặng, bỗng có một ý nghĩ lướt qua.
“Là cậu
à?”
Hàn
Thuật đang vặn vẹo hai tay, thấy cô quay đầu lại nhìn, cậu ta lại đưa tay ra
phía sau.
“Cậu
muốn nói đến việc đưa thư đến Phòng Bí thư hả? Đúng, là tôi đấy. Trước tiên là
họ sai, thì sao, cậu thấy tôi làm gì sai à, chẳng lẽ cậu không hận họ một chút
nào hay sao?”
Cát
Niên không biết nên khóc hay nên cười, trong lòng lại thở dài một tiếng. Cậu ấy
làm một việc “nghĩa hiệp” như vậy, chắc chắn muốn làm cho người khác vui, nhưng
cậu ấy không nghĩ được rằng, Tạ Mậu Hoa là trụ cột của nhà Cát Niên. Cho dù thế
nào, ông ấy cũng đã nuôi nấng Cát Niên, một gia đình bình dân mất đi một trụ
cột kinh tế, mấy năm nay tài chính gia đình có nhiều khó khăn, đó không còn là
vấn đề yêu hay hận nữa.
Cát
Niên thậm chí không muốn kể rõ lợi hại cho Hàn Thuật nữa, cũng không hy vọng
cậu ta hiểu được. Một người rất khó để hiểu thế giới của người khác, đó là lẽ
thường tình.
“Phía
trước có một cửa hàng, tôi vào đó mua chai nước, cậu có cần không?” Hàn Thuật
hỏi.
Ở vùng
này chỉ có một cửa hàng nhỏ, Lâm Hằng Quý, ác mộng của Cát Niên. Qua lời gợi ý
của Hàn Thuật, sự nóng nực, ngột ngạt và bẩn thỉu của trưa hè đó bỗng như mới
xuất hiện như ngày hôm qua.
Cát
Niên lắc đầu dứt khoát.
Hàn
Thuật thấy lạ: “Cậu không uống thì cũng không cần thiết phải lắc nhiều thế
đâu.”
“Đừng
đi. Ông ta… không tốt.”
“Thôi
đi ạ, tôi chỉ mua chai nước thôi… Lẽ nào ông ta đã từng bắt nạt cậu à?” Hàn
Thuật không hề ngốc chút nào.
Cát
Niên không muốn nhắc đến chuyện đó nữa, chỉ muốn cách xa Lâm Hằng Quý và cửa
hiệu của ông ta càng xa càng tốt, cô không muốn nghe đến tên ông ta.
Hàn
Thuật nói: “Thôi được, không uống nữa, lúc tới đây cũng đi qua cửa hàng đó, có
con chó đáng ghét cứ sủa mãi.”
“Đó là
Chiêu Phúc, nói không chừng cũng đã đổi tên tiếng Nhật rồi, không còn là Chiêu
Phúc nữa.” Lâm Hằng Quý đã từng nói con chó Nhật của ông ta là giống cao quý,
phải đặt một cái tên tiếng Nhật.
“Tên
tiếng Nhật thì cũng phải có gốc chứ, tên là Marlag Ballet bình thường chỉ gọi
là Ballet thôi.”
Tuy Cát
Niên có nhiều chuyện buồn nhưng cũng không nhịn được cười. Họ đã đi đến con
đường nhỏ bên bờ ruộng, những cánh rừng âm u đã ít hơn nhiều. Đường cũng hẹp
hơn, chỉ đủ một người đi, Hàn Thuật để cho cô đi trước, còn mình đi sau một
bước. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Cát Niên không kẹp tóc lên, tóc cô dài bay ra
phía sau, đuôi tóc uốn lượn theo bước chân cô, trông vô cùng nhẹ nhàng và kiều
diễm.
Hàn
Thuật đưa tay chạm thử vào đuôi tóc cô, cô không biết, cậu tiếp tục nắm một lọn
tóc trong tay, mát và rất trơn, cảm giác này bỗng khiến Hàn Thuật thấy cái khăn
quàng trên cổ làm cho mình hơi nóng.
Cậu
không kiềm chế nổi tưởng tượng rằng, không biết mái tóc mượt mà như cỏ nước này
quấn lấy cổ cậu thì sẽ có cảm giác như thế nào.
Tóc vốn
không có thần kinh cảnh giác, nhưng Cát Niên bước đi không để ý bị trượt chân,
người nghiêng về một phía, lọn tóc Hàn Thuật đang nắm trong tay bị giật làm cô
đau.
“Ái!”
Cát Niên quay đầu lại.
Hàn
Thuật vẫn chưa buông tay ra, những sợi tóc đó như có ma lực cứ quấn mãi trong
lòng cậu.
“Này,
đây là tóc của tớ.” Cát Niên khẽ nhắc nhở cậu ta, Hàn Thuật cứ như không nghe
thấy, cô chỉ biết nhẹ nhàng rút từng lọn tóc ra khỏi tay Hàn Thuật, nhưng tay
cậu ta như bị tóc hút lấy, tiến dần về phía cô, dường như sắp chạm vào mặt cô.
Cát
Niên hốt hoảng, hắt hơi một tiếng.
Cuối
cùng