
sợ bị phát hiện, đứng dậy chạy
về phía Hàn Thuật.
“Tạ…”
“Suỵt,
đừng nói. Trên đó có ma đấy!” Trống ngực Cát Niên đập thình thịch. Lời nói dối
Vu Vũ đã từng lừa cô không biết có lừa được Hàn Thuật hay không.
Hàn
Thuật quả nhiên nhìn cô bằng ánh mắt “Thì ra là cậu có vấn đề, thật đáng
thương,” nhưng tiếng nói cũng nhỏ như Cát Niên.
“Thần
kinh à, canh ba nửa đêm còn đâu có ma.” Vừa nói cậu ta vừa muốn đi xem rốt cuộc
có chuyện gì.
Cát
Niên bắt đầu lo lắng, không kịp nghĩ bèn giữ tay cậu ta lại, mười ngón tay giữ
thật chặt, cậu ta định giằng ra thì sẽ giữ tiếp chân cậu ta. Chuyện Vu Vũ và
Trần Khiết Khiết không thể để cậu ta biết được.
Nhưng
Cát Niên không ngờ bàn tay mình có thể níu giữ một người cố chấp và ngỗ ngược
như Hàn Thuật. Tay cậu ta vùng vẫy gọi là một lát, sau đó trở nên ngoan ngoãn
hơn giống như chủ nhân của nó.
Gió
đông thổi qua cành thông, chạy trốn vào hư không vô tận, âm thanh phát ra mới
bi ai làm sao. Tay Cát Niên lạnh, ở chỗ vết thương vẫn cuốn giấy ăn, tay Hàn
Thuật lại ấm và ướt, tay cô dần lấy lại được cảm giác ở đầu ngón tay, vết đứt
tay cũng bắt đầu thấy đau.
Cát
Niên cứ nắm tay Hàn Thuật như vậy đi từng bước xuống dưới. Với sự giàu có và
phẫn nộ của bố mẹ Trần Khiết Khiết, trong thời điểm này chỉ có đưa Hàn Thuật đi
càng xa thì Vu Vũ mới càng có thể được an toàn tạm thời.
Các bậc
thang dần dần trôi qua dưới bàn chân hai người trẻ. Khi chân đặt xuống nền đất,
trái tim lo lắng nãy giờ mới trở lại cõi lòng lạnh giá của cô. Cô dường như
quên mất rằng sự tĩnh lặng và nghe lời khó tin của Hàn Thuật nãy giờ mới là vấn
đề mà cô sắp phải đối mặt.
Hàn
Thuật đứng đối mặt với Cát Niên, nhưng lại nhìn một cây thấp lùn trong bóng tối
ở bên cạnh, tay Cát Niên vẫn nắm lấy tay cậu, không chặt, nhưng cậu cũg không
giằng ra, tạo thành một dáng vẻ kỳ cục.
Cậu
không nén được ho một tiếng nhỏ, bàn tay nắm tay cậu liền lập tức buông ra.
Khi đưa
tay về, Hàn Thuật bắt đầu hối hận.
Cậu
phải nói gì đó, để hoá giải bầu không khí tĩnh lặng nãy giờ.
“Bác
cậu ở trên đó đấy à?” Hàn Thuật vừa nói vừa chỉ về phía bia liệt sĩ, vẫn giọng
mỉa mai Cát Niên như mọi khi. “Có phải cậu muốn nói với tôi là bác cậu là yêu
tinh già trong núi sâu, còn cậu là Nhiếp Tiểu Trái không hả?”
Cát
Niên cười vu vơ: “Tớ đi dạo thôi, ở đây không khí trong lành.”
Hàn
Thuật nhìn quanh, không thèm đáp trả những lời nói ngụy biện của Cát Niên, đêm
khuya trời tối, núi non hiểm trở như vậy, cậu không muốn tìm lại cảm giác ghê
sợ lúc đi theo Cát Niên nữa, nếu không có bóng của cô, nếu không phải chỉ có
mỗi đường này thì chắc cậu con trai lớn lên ở thành phố từ nhỏ là cậu đã nghĩ
rằng mình đang nằm mơ ác mộng.
“Trên
đó có gì vậy?” Cậu ta đút tay vào túi áo, lấy lại giọng hỏi, dường như cậu đã xác
định được trong lòng cô có ma.
Cát
Niên nói: “Tớ đã nói là có ma, không phải để lừa cậu đâu. Con trai dương khí
mạnh nên nếu cậu lên đó sẽ bị phát hiện. Đó đều là ma nữ chưa đến mười tám
tuổi, không được chôn trong mộ tử tế, không được tảo mộ, nếu không chúng sẽ nhớ
tên người trong nhà và đường về nhà. Loại ma này vô cùng hung dữ, chúng oán hận
trong lòng, bởi vì có nhiều điều thú vị trong cuộc sống mà chúng chưa kịp hưởng
thụ, nếu bị những con ma đó theo thì cả nhà sẽ không được yên ổn, ngày xưa người
ta gọi ma này là ‘âm hồn ma nữ’. Khi chúng xuất hiện thì bên cạnh chân sẽ có
đốm lửa, như lửa nến, nhưng tối hơn nhiều, chúng kêu như trẻ con khóc, chúng
không có chân mà bay qua bay lại rất nhanh, thoắt cái là đã xuất hiện trước
mặt, cậu đừng có nhìn vào mắt chúng đấy!”
“Rồi
sao nữa?” Tuy Hàn Thuật biết cô chỉ bịa chuyện ra như vậy, nhưng vẫn thấy hơi
rờn rợn tóc gáy. Gió lại tiếp tục thổi, có tiếng như tiếng trẻ con khóc thật, ở
đằng xa có động, không phải cây cỏ bị thổi, mà trong gió có mùi tanh.
Cát
Niên lạnh lùng bước tới, mở to mắt và nói nhanh: “Bởi vì nó không có mắt!”
Hàn
Thuật nhảy cẫng lên, kéo Cát Niên về sau vài bước: “Cậu nói ghê quá đi!”
Cát
Niên nhoẻn miệng cười. Hàn Thuật bắt đầu nản quay đầu đi. Thấy Hàn Thuật đã
chịu đi, Cát Niên trút một hơi thở dài, đi sau cậu ta hỏi: “Cậu sợ ma à?”
“Tôi
á?” Hàn Thuật cười lạnh lùng, “Cậu thử đi hỏi xem, cả nhà họ Hàn từ trên xuống
dưới đều theo chủ nghĩa duy vật, thế mà gọi là sợ á? Tôi chỉ thấy cậu buồn cười
thôi!”
“Ừ.”
Cát
Niên không nói nữa mà đi thêm vài bước. Hàn Thuật lại thấy sự im lặng đó hơi
gai người, chuẩn bị quay lại nhìn cô thì cô bất ngờ kêu.
“Ối, âm
hồn ma nữ!”
“Đâu?!” Hàn Thuật giật mình sau đó phản ứng lại ngay, nhe răng nói: “Âm hồn ma nữ
chính là cậu!”
“Mặt
cậu trắng bệch rồi kìa, máu duy vật rút nhanh đấy.” Cát Niên nói ra vẻ nghiêm
túc.
“Đang
đêm hôm nói chuyện ma quỷ ở chỗ này, cậu hết việc rồi à.”
“Cậu
nói hay nhỉ, thế cậu theo tớ làm gì?”
“Tôi
phải xem cậu định làm gì, cậu làm gì bình thường một chút không được à?”
“Ví dụ
đi.”
Hàn
Thuật nghĩ một chút: “Cậu đã nghe tin thành phố sắp tổ chức giải cầu lông cho
học sinh cấp Ba chưa?”
“Ừ.”
Trên báo có đăng, mà ở trường cũng nói r