
không quan
tâm Vu Vũ là con trai của ai, mình chỉ biết rằng ở bên cạnh cậu ấy mình thấy
rất vui, cậu ấy là người đầu tiên dắt mình đến quán rong vỉa hè, tại sao mình
không thể ăn ở vỉa hè cơ chứ? Cậu ấy ở bên cạnh mình không nói gì cả, mình thấy
vô cùng yên tĩnh, dường như cả thế giới cũng đang lặng im. Ngoài cậu ra mình
chưa nói những chuyện này với ai bao giờ. Những người khác có thể không hiểu,
nhưng cậu có lẽ sẽ hiểu, cậu ấy thật là tốt.”
Cát
Niên cười và chỉ hy vọng mình không hiểu gì cả.
Thầy
giáo đã vào lớp, Trần Khiết Khiết bỏ tay chống cằm xuống: “Không nói chuyện này
nữa, tuần sau là sinh nhật lần thứ mười tám của mình, ngày này rất quan trọng
đối với mình, mình đã mời mấy người bạn. Cát Niên, mình hy vọng cậu có thể
đến.”
Trần
Khiết Khiết chắc chắn cũng sẽ mời Hàn Thuật, bởi vì cô đã từng nói bố Hàn Thuật
là người bạn thân thiết của nhà họ Trần, Hàn Thuật cũng là một trong số ít bạn
trai có thể chơi với Trần Khiết Khiết.
Ngày
thứ Năm, Cát Niên đi xe đạp về nhà, trên đường lại gặp phải Hàn Thuật.
Hàn
Thuật nói: “Cậu đã quyết định tặng quà gì chưa?”
Thực ra
Cát Niên chưa bao giờ suy nghĩ nhiều về vấn đề này.
“Tớ
cũng chưa quyết định, nếu không cậu cho tớ chung với, cho tiết kiệm thời gian,
tặng gì cũng được.”
“Hả,
cậu với tớ á, như vậy không ổn lắm thì phải?”
“Tớ góp
phần nhiều cũng được, cậu góp bao nhiêu thì góp.”
“Không,
không phải vấn đề tiền.”
“Sao
cậu có nhiều vấn đề thế. Cậu không nói gì thì cứ quyết vậy nhé.”
“Ơ…”
Lời tiếp theo của Cát Niên chưa kịp nói ra, Hàn Thuật đã rẽ vào ngã khác mất
rồi.
Sau khi
được Hàn Thuật nhắc Cát Niên mới nhớ ra, cô đã nhận lời đến rồi thì không thể
đi tay không được, nhưng tiền tiêu vặt của cô ít quá, Trần Khiết Khiết thì
chẳng thiếu thứ gì.
Cát Niên
nghĩ mãi về chuyện này, về đến cổng nhà, Vu Vũ đợi cô ở sau cột điện đầu ngõ,
gọi cô mấy lần cô mới nghe thấy. Đây là lần đầu tiên Vu Vũ đến nhà tìm cô, Cát
Niên vừa ngạc nhiên vừa vui trong lòng, đang định hỏi, Vu Vũ đã ngồi lên xe
đạp, ra hiệu cho cô lên xe.
“Đi
thôi, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện.”
Cát
Niên cũng hiểu ý, bố mẹ cô sẽ không thích những người khách như thế này, cô
không cần biết liệu có về nhà đúng giờ không, liền ngồi lên ghế sau xe đạp, để
Vu Vũ chở mình đi, cũng không cần hỏi mình sẽ đi đâu.
Họ ra
khỏi ngõ nhà Cát Niên, đến một con phố ít người qua lại, Vu Vũ quay lại hỏi cô:
“Tại sao cậu không tới tìm tớ?”
Cát
Niên nói: “Tớ nghĩ cậu không có thời gian.”
“Tỡ vẫn
được nghỉ mà.”
“Cậu
được nghỉ mà Trần Khiết Khiết không đến tìm cậu à?”
Vu Vũ
im lặng đạp xe, đến khi Cát Niên bắt đầu hối hận vì đã nói ra chuyện đó, cậu
nói: “Không phải lúc nào cậu ấy cũng ra ngoài được, hơn nữa, cậu ấy với cậu là
hai chuyện khác nhau.”
“Là một
mà thôi.”
Tiếng
cô nhỏ quá, có lẽ Vu Vũ không nghe thấy: “Cậu vừa nói gì cơ?”
“Không
có gì… Chúng mình đi đâu đấy?”
“Không
biết.”
“Thế
cậu bảo tớ lên xe làm gì?”
“Để nói
chuyện, để thầy Tạ bói quẻ cho tớ, tất nhiên không thể nói ở cổng nhà cậu được
rồi, cậu lại không được về muộn, chẳng lẽ lại đưa cậu đến chỗ tớ hay đến à?”
“Có gì
mà không được?”
“Những
chỗ đó phức tạp lắm, tớ không thể đưa cậu đến đó được.”
Hai
người đi qua một con phố cũ, cửa hiệu xung quanh toàn bày bán các loại sáp nến
thơm, có lẽ để trị liệu tâm lý, đang là ban ngày nhưng cũng cảm thấy tối âm u.
Cát Niên thầm nghĩ, sao lại tới chỗ này để đi dạo.
Một con
mèo đen già và gầy gò chạy từ một cửa hiệu ra, suýt nữa đâm vào bánh xe Vu Vũ.
Vu Vũ bẻ tay lái, còn kéo chuông inh ỏi. Cát Niên đi xe này đã hơn hai năm mà
cũng không biết cái chuông đó còn dùng được, hơn nữa mèo liệu có hiểu được
tiếng chuông không? Nghĩ đến đây cô bật cười.
“Cậu
muốn bói gì?”
“Ờ,
chưa biết…” Vu Vũ cũng cười vô tư.
“Nếu
không thì bói xem tên tớ có hàm nghĩa gì đặc biệt không.”
“Vu Vũ
Vu Vũ, là một hạt mưa trên Vu sơn à?” Cát Niên thuận miệng nói.
Vu Vũ
cười: “Cậu cũng nghĩ thế à?”
Cát
Niên ngập ngừng một chút: “Đã có ai từng nói như vậy à?”
Vu Vũ
không trả lời.
Cát
Niên nghi hoặc trong lòng, cô phát hiện túi quần Vu Vũ có một mảnh giấy. Cô lấy
ra, Vu Vũ không từ chối.
Đó là
một mảnh giấy dùng để ghi nhớ màu tím rất đẹp, bên trên còn có hoa văn chìm
hình bướm, chưa mở ra Cát Niên đã ngửi thấy mùi thơm dịu nhẹ trên đó.
Trên
giấy có dòng chữ đẹp nắn nót.
Nhà
thiếp ở phía Nam Vu sơn, trên một sườn dốc hiểm trở, sớm tinh mơ thiếp là đám
mây trên lưng núi, chiều tối hoá thành cơn mưa phiêu du bất định, sớm chiều nào
cũng vậy, luôn quanh quẩn bên sườn núi này.
Bức thư
tuyệt đẹp bị nhàu một chút, nó tựa như một mảnh sắt được nung nóng, làm bạn bị
đau, nhưng lại không thể dứt ra, nó đã làm bỏng bạn, để lại một vết sẹo vô cùng
đau đớn.
Nét chữ
này Cát Niên đã nhận ra.
“Cô ấy
tặng cậu à?” Chiếc xe vẫn đi về phía trước, xuyên qua bầu không khí, làn gió
nhẹ nhàng cuốn đi lời nói của Cát Niên.
Một lúc
sau, Vu Vũ cũng cất lời.
“Đúng
vậy, tớ rất thích, làm tớ cảm thấy tên mình cũng có ý nghĩa hơn. Cậu thấy thế
nào?”