Cậu
thấy thế nào ư?
Cát
Niên cúi đầu, giọt nước mắt rơi trên bàn tay cô.
Cậu ấy
không quay lại nên không nhìn thấy.
Cô
thật quá ngốc nghếch, trên đời có bao nhiêu thế võ, cô lại chỉ chọn một thế để
luyện, luyện tới luyện lui, thì ra là thế “may áo cưới cho người”.
.
Ngày
sinh nhật Trần Khiết Khiết, Cát Niên đổi hai lần xe buýt mới đến được đường
Cảnh Xuân – nơi cư trú của những người giàu có trong thành phố. Đường Cảnh Xuân
là một con đường quốc lộ bao quanh núi, hai bên đường mọc lên vô số toà biệt
thự riêng lẻ, khu G có địa hình đẹp và cao nhất.
Người
ta nói rằng, đất ở đường Cảnh Xuân đi một bước là thêm được mấy chục cây vàng,
nhưng trong ráng chiều hoàng hôn, Cát Niên chỉ thấy con đường bị bao bọc trong
cây cối và thảm cỏ ấy thật cô quạnh. Ở đây ít người qua lại, hơn nữa đèn đường
lại cách xa nhau, đi đường này buổi tối mà gặp ma thì cũng chẳng có gì là lạ.
Nhưng những người đến đây xây nhà nào có nghĩ đến cảm giác của người đi bộ.
Ở đây
thích nhất là được hưởng không khí trong lành, tuyến xe buýt Cát Niên đi chỉ
đưa cô đến chân núi. Cô phải đi bộ, trong gió thoang thoảng mùi ẩm ướt của đất
và cỏ tươi, nó làm cô nhớ đến con đường nhỏ trong rừng trúc và những cành thông
tĩnh lặng trong khu tưởng niệm liệt sĩ gần nhà bác mình. Nhưng ai lại so sánh
cảnh sắc thôn quê đó với nơi này chứ. Có nhiều thứ khi ta nhắm mắt thì chúng có
vẻ giống nhau, nhưng khi mở mắt ra mới biết chúng hoàn toàn khác nhau.
Lúc này
trời mùa xuân vẫn còn lạnh, Cát Niên mặc không ít nhưng ở đây không khí ẩm nên
tay lạnh buốt, cũng may phía trước có đèn chiếu, nhưng không biết còn phải đi
bao xa nữa. Phía sau cô có tiếng bước chân. Cát Niên không tưởng tượng ra có ai
ngốc nghếch cũng đi bộ như mình, cô quay lại trong lòng có chút hy vọng, đúng
lúc Hàn Thuật đang đưa tay lên định vỗ vai làm cô giật mình thì bị cô phát
hiện, nhưng cậu ta vẫn không tỏ ra bất ngờ mà lại chuyển thành động tác vẫy tay
chào.
“Bất
ngờ quá nhỉ, cậu cũng đi bộ à?” Hàn Thuật hít một hơi, cậu mặc chiếc áo khoác
mỏng màu trắng.
Cát
Niên kiễng chân nhìn xuống núi, hiếm hoi lắm mới thấy bóng và ánh đèn một chiếc
xe màu thẫm đang đi xuống, cô đi đường này đã được mười phút nhưng không thấy
xe nào đi ngược về phía mình.
“Ừ, bất
ngờ thật đấy, chiếc xe chở cậu cũng để cậu xuống giữa đường à?”
Hàn
Thuật không giải thích gì cả, cậu đi trước Cát Niên một chút, chậm rãi nghịch
tua rua của chiếc khăn trên cổ.
Lúc này
Cát Niên mới để ý cổ cậu ta quàng chiếc khăn lông cừu màu đỏ, trông rất bắt
mắt.
“Cậu
thấy thế nào?” Hàn Thuật quay lại nhìn cô, đi sang đường ngược lại.
“Cái gì
thế nào cơ?”
“Ôi,
khăn của tớ ý!” Hàn Thuật tỏ vẻ bất mãn.
Cát
Niên cúi đầu cười, không nói gì cả.
Hàn
Thuật mất hứng, đưa tay kéo cành cây lá rộng không rõ là cây gì ở bên đường,
chẳng may tay bị dính đầy nhựa cây, lập tức rụt tay lại.
“Á, cho
tớ xin tờ giấy ăn.”
“Giấy
ăn á? Tớ không có.”
“Khăn
tay vậy.”
“Cũng
không có.”
“Con
gái đi ra ngoài mà không mang theo hai thứ đó, cậu có phải là con gái không
hả?”
“À, tớ
đúng là con gái mà.”
“Mất
thời gian quá! Lấy giúp tớ trong túi này.” Thấy Cát Niên không động tĩnh gì,
cậu ta giục, “Nhanh lên, tay tôi mà sạch thì chẳng phải nhờ cậu.”
Cát
Niên chậm rãi kéo khóa ba lô cậu ra, trong đó sắp xếp rất ngăn nắp và khoa học.
Có túi bút, ví tiền, một hộp quà đã gói rất đẹp, điện thoại di động, chìa khóa,
ba gói giấy ăn và một gói giấy ướt, còn có cả một đôi găng tay cùng màu với
chiếc khăn, lại còn có một tuýp thuốc dưỡng da nữa. Cát Niên vô cùng ngạc nhiên
với sự chuẩn bị chu đáo này.
Hàn
Thuật nói: “Này cậu, đầu cậu sắp chui vào cặp tôi rồi đấy.”
Cát
Niên nhanh chóng lấy một túi giấy ra. Cậu ta lấy giấy rồi cẩn thận lau sạch bẩn
trên tay mình.
“À,
chắc Trần Khiết Khiết cũng mời cái cậu tên là gì nhỉ… à Vu Vũ. Sao hai cậu
không đi cùng nhau à?”
Cát
Niên cũng đi ngắt lá bên đường. Hàn Thuật kêu ầm lên: “Này đồ ngốc, cậu không
thấy lúc nãy tay tôi bị thế nào à?”
Cát
Niên không để ý đến cậu ta, ai bảo cậu ta hỏi động đến nỗi buồn của cô. Đúng
vậy, chắc chắn Trần Khiết Khiết cũng sẽ mời Vu Vũ. Hôm đó ngõ nhà cô hơi chật,
Vu Vũ dừng xe ở bên đường, tay cầm bức thư của Trần Khiết Khiết, nói với cô:
“Cậu ấy nói rằng trong tờ giấy này có một câu đố, nếu giải được câu đố đó thì
đến ngày sinh nhật cậu ấy hãy đến nơi nào đó tìm cậu ấy, cậu ấy có một vật muốn
đưa cho mình. Cậu ấy mời mọi người đến nhà, nơi đó còn có thể là nơi nào được
chứ? Cát Niên, cậu là người giải đố giỏi nhất mình đã từng gặp, cậu xem giúp
mình được không? Trong đó chỉ có một dòng chữ, chẳng lẽ cậu ấy ở trên núi Vu
sơn à?”
Cát
Niên định cười vẻ mặt ngố của Vu Vũ, nhưng thử nặn ra tiếng cười thì lại thấy
hơi khó coi. Cô đã không nhận thứ Vu Vũ đưa, cũng không muốn cầm thứ đó trong
tay nữa, nhưng từ trong đó, có từ nào cô không nhớ?
Câu đó
ư? Trần Khiết Khiết cũng thú vị đấy. Nhưng chắc cậu ấy không biết rằng Vu Vũ
không giỏi giải đố, mà câu nói đầy ẩn ý đó cuối cùng lại quay về với Cát Ni
