t, tớ ngồi cạnh cậu ấy còn không nghe thấy, sao cậu biết người ta đang nói
cậu?” Trần Khiết Khiết mất vui nên đứng ra giảng hòa.
Hàn
Thuật cũng cười: “Tớ vẫn muốn nghe xem cậu ấy nói gì. Tạ Cát Niên, nếu không
phải là nói xấu tớ thì cậu sợ gì mà không nói ra?”
…
“Nói
mau đi!” Hàn Thuật để ý thấy Cát Niên đã định mở miệng, nhưng có vẻ thiếu quyết
tâm.
Cát
Niên không còn cách nào đành liều nói: “Tớ nói là, khăn của cậu ấm như vậy cần
gì mặc quần áo nữa, cứ quấn khăn vào là được rồi.”
Hàn
Thuật không muốn tin những điều mình vừa nghe được, nhưng hội Phương Chí Hòa
bắt đầu cười. Cậu tưởng tượng mình đứng ở đó, toàn thân đỏ rực, chỉ đeo mỗi một
chiếc khăn, cảnh tượng đó làm cậu mặt đỏ tía tai.
Hàn
Thuật đi tới, chỉ vào cô bạn nghịch ngợm nhưng có vẻ ngây thơ vô tội: “Tạ Cát
Niên, cậu thật là…”
Trong
tiếng cười của mọi người, Trần Khiết Khiết nói phải lên nhà thay đồ. Con gái
lúc nào cũng để ý đến vẻ bề ngoài, nhân lúc mọi người đang sôi nổi, nên không
ai để ý đến sự rút lui của nữ chủ nhân. Nhưng hơn nửa tiếng sau vẫn không thấy
Trần Khiết Khiết quay lại, một cô bạn có vẻ thân với Trần Khiết Khiết xung
phong lên gọi. Chẳng bao lâu sau, cô bạn ấy cùng với người giúp việc nhà họ
Trần và cha mẹ cô hốt hoảng chạy từ gác xuống.
Mọi
người dưới nhà đều cảm thấy đã xảy ra chuyện gì, thì ra Trần Khiết Khiết đóng
cửa thay đồ, không ai biết từ lúc nào trong phòng đã không có người. Trong
phòng ngủ không có dấu vết lạ nào, nhưng cửa sổ lan can xuống đất thì mở. Thế
là cả nhà đi tìm cô con gái ở bãi cỏ dưới lan can, nhưng ngoài cỏ ra thì không
còn gì cả. Một cô gái thông minh, một người sống đã biến mất không để lại dấu
vết gì trước mắt bao nhiêu người như vậy.
Về sau
tình thế càng căng thẳng hơn, mẹ Trần Khiết Khiết lo lắng khóc lóc, cha cô tìm
khắp nhà thêm một lượt, trách mắng người làm trong nhà, người làm thì liên tục
giải thích, sau đó nhân viên bảo vệ khu nhà đến, một bữa tiệc vui vẻ bỗng chốc
trở nên ồn ào như tổ ong vỡ, không ai để ý đến những đứa trẻ này nữa, chúng
cũng không còn tâm trí đâu mà đùa giỡn, ngoài một vài người ở lại giúp tìm Trần
Khiết Khiết, còn đâu lần lượt ra về.
Cát
Niên như chìm đắm trong giấc mộng, đầu nóng bừng bừng, nhưng trong lòng cô lại
vô cùng lạnh lẽo, cô mơ hồ đoán ra được điều gì đó, nhưng cô không muốn tin,
cũng không thể nói ra được, lòng cô rối như tơ vò, không chào hỏi được ai,
luống cuống ra về, cô chỉ mong nhanh chóng biết được phán đoán của mình là đúng
hay sai.
Vừa ra
đến hàng rào vườn hoa nhà họ Trần, Hàn Thuật đuổi theo cô: “Cậu về một mình à?
Trời tối rồi đấy. đợi tớ một lát.”
Hàn
Thuật quay lại chỗ mẹ Trần Khiết Khiết đang khóc lóc, nói vài câu rồi lấy găng
tay đi về. Cát Niên không đợi cậu ta, đã một mình đi một đoạn đường khá dài
rồi. Hàn Thuật đuổi theo sau cô: “Cậu biết đi xuống xa thế nào không hả? Tớ đã
gọi taxi rồi.”
Cát
Niên dường như không nghe thấy gì, như thể có ma quỷ vô hình sau lưng đang đuổi
cô. Hàn Thuật vừa trách móc vừa đi theo cô, cô đi rất nhanh, không nói gì cả.
May mà
taxi đến kịp, Hàn Thuật kéo tay Cát Niên vào trong xe: “Nửa đêm khuya khoắt đi
bộ ở chỗ này, cậu không sợ ma nhưng tôi sợ.”
Cát
Niên giật mình, quay về phía Hàn Thuật nói: “Cho tôi về nhà bác tôi. Bác ấy ở
gần thôn Đài Viên ở ngoại ô, tiền đi xe lần sau tôi trả cậu. Làm ơn giúp tôi.”
Trong
xe hơi chật, khi Cát Niên quay lại như vậy, hai người gần sát bên nhau, Hàn
Thuật mới thấy vẻ mặt trắng bệch đáng thương của cô. Cậu không nghĩ được phải
hỏi xem có chuyện gì xảy ra, nghiêng người về phía trước nói với tài xế: “Anh
làm ơn cho đến thôn Đài Viên.”
Giao
thông trong thành phố buổi đêm thuận lợi hơn ban ngày, hơn nữa đoạn đường này
cũng ít người qua lại, xe đi rất nhanh, Cát Niên mở cửa sổ phía mình, mím chặt
môi, nét mặt bần thần, nhưng bàn tay nắm chặt kia nói với Hàn Thuật rằng người
bên cạnh cậu đang lòng dạ như lửa đốt.
Ba mươi
phút sau, xe dừng lại thôn Đài Viên theo ý của Cát Niên.
Xe chưa
dừng hẳn, Cát Niên đã mở cửa xe định xuống, Hàn Thuật ngăn lại: “Cậu muốn chết
à?”
Cát
Niên lật đật quay lại, không nói gì cả, Hàn Thuật càng thấy lạ, rốt cuộc cô ấy
là người như thế nào, cô ấy muốn làm gì vậy?
Cậu bất
ngờ hỏi một câu không liên quan: “Mấy năm cậu không ở nhà là ở đây à?”
Cát
Niên xuống xe: “Bác tớ ở đây, hôm nay tớ ngủ ở nhà bác, cảm ơn cậu, cậu về đi.”
Cát
Niên đi vào trong thôn xóm tĩnh lặng, tuy trời tối nhưng mỗi góc của thôn này
cô đều rõ như lòng bàn tay. Đi qua cánh cửa đóng kín của nhà bác mình, Cát Niên
không đứng lại mà chạy một mạch đến nhà Vu Vũ.
Trong
nhà không có ánh đèn, cổng nhà đóng chặt, cô đưa tay vào đẩy, cánh cổng lỏng
lẻo liền bật mở.
Cô gõ
vào cánh cửa gọi nhỏ: “Vu Vũ, Vu Vũ, có ở nhà không?” Tối nay cậu ấy lo phải
trực đêm ở quán Internet, Cát Niên biết rõ điều đó.
Một lúc
sau, có tiếng ho của người già, cửa hé mở. Cát Niên đã làm phiền giấc ngủ của
bà, Vu Vũ không có ở nhà.
Bà nội
nói cậu đi từ lúc mặt trời sắp lặn.
Cát
Niên không biết mình đã đi tới thềm khu