
ết định này, cô không có thói quen
bảo vệ thành quả lao động của mình như những học sinh giỏi khác. Làm bài tập
xong cô thường để cuốn tập trên bàn, ngày nào cũng có rất nhiều bạn mượn vở để
“học hỏi”, bạn thân cũng vậy, không thân cũng vậy, ai cũng có thể mượn được,
chỉ cần sau khi mượn nhớ trả lại, hoặc người mượn cuối cùng nộp vở luôn giúp
Cát Niên là được, đây đã trở thành thông lệ trong lớp cô. Các bạn học khá cũng
đã quen lật đi lật lại cuốn tập của Cát Niên sau khi làm bài tập xong để xem
đáp án của mình có giống của Cát Niên không, những lúc như vậy, cô không để ý
đến mọi việc xung quanh mà chỉ cúi xuống chăm chỉ đọc tiểu thuyết kiếm hiệp của
mình, những chương hồi này chính là không gian thư giãn duy nhất trong cuộc
sống tĩnh lặng của cô.
Nhưng
trong học tập, ít khi Trần Khiết Khiết phải nhờ đến Cát Niên, một nữ sinh xinh
đẹp, hoàn cảnh gia đình khá giả như cô thì không cần thiết phải bỏ quá nhiều
thời gian cho học tập, cô thích buôn từ chuyện này sang chuyện khác với Cát
Niên, nói chuyện từ bộ phim cô ấy thích, cả chuyện tình cảm của cô ấy nữa.
Thông thường Cát Niên chỉ đóng vai người nghe, thỉnh thoảng cười một chút để cho
cô ấy khỏi mất hứng. Khi Cát Niên tập trung vào sách vở hay tiểu thuyết kiếm
hiệp thì Trần Khiết Khiết thường ngồi lặng im đọc Trương Ái Linh, cô bạn này
trông thì có vẻ đoan trang khuê các, nhưng lại hay thích những thứ lạnh lẽo và
tiêu cực như vậy, kể cả những cuốn sách hay bộ phim tình yêu sét đánh của cô
cùng đều như vậy.
Trần
Khiết Khiết còn có một sở thích đặc biệt khác là sơn móng tay. Học sinh cấp Ba
vốn dĩ có nhiều điều bị cấm đoán, cho nên sơn móng tay vẫn là một đặc điểm khác
biệt so với số đông. Trần Khiết Khiết thường núp mình sau chồng sách vở để sơn
móng tay, tay trái trước, tay phải sau, và màu của mỗi ngón thường không giống
nhau. những lọ sơn cô giấu giữa đống sách lọ nào cũng màu sắc sặc sỡ và rất
khác lạ. Sơn xong, cô tự mình sửa sang cẩn thận lại một lần, sau đó lau sạch
dấu vấn tay in trên những lọ sơn móng tay, lần nào cũng như vậy, cô cảm thấy vô
cùng thích thú.
Mùi sơn
móng tay rất nồng, cho dù trong giờ tự học hay giờ nghỉ đều có thể ngửi thấy.
Những lúc ấy, các bạn nam thường quen nhìn về phía họ, các bạn nữ thì tỏ rõ vẻ
mặt không mấy thân thiện. Chỉ có Cát Niên vẫn vô tư lự nhìn vào cuốn sách của
mình, tuy mùi đó ở ngay bên cạnh cô nhưng có lẽ khứu giác của cô kém nhạy hơn
những người khác.
Sau khi
Trần Khiết Khiết sơn móng tay xong, thường chỉ có Cát Niên là khán giả, cô xòe
bàn tay dưới ngăn bàn cho Cát Niên xem: “Cát Niên, cậu thích ngón nào?” Cát
Niên thường trả lời: “Ngón nào cũng đẹp cả.” Thực ra móng tay sơn màu đỏ đậm là
đẹp nhất, ngón tay thon nhỏ dài, được điểm xuyết màu đỏ rực trông càng duyên
dáng và bắt mắt hơn. Trần Khiết Khiết thường chọn sơn màu đỏ cho ngón tay đẹp
nhất của cô – ngón giữa bàn tay phải, ngón giữa cân xứng giữa bàn tay trông như
một giọt máu trong tim.
Có lần
cô ấy nói: “Vu Vũ cũng thích.”
Cát
Niên biết rằng, Vu Vũ với Trần Khiết Khiết không chỉ đơn thuần là bạn học nữa.
Đã nhiều lần Trần Khiết Khiết nói cho cô biết vài điều về Vu Vũ, ví như Vu Vũ
thích màu sơn móng tay sặc sỡ, Vu Vũ thích tóc đen dài và thẳng, Vu Vũ vui nhất
khi nghe một chuyện cười không buồn cười… Dường như Vu Vũ mà Trần Khiết Khiết
quen và Tiểu hòa thượng mà Cát Niên quen là hai người hoàn toàn khác nhau.
Tương tự như vậy, thế giới của Trần Khiết Khiết và Vu Vũ với thế giới của Cát
Niên và Tiểu hòa thượng dường như cũng nằm trong hai không gian riêng
biệt. Cát Niên muốn tự mình chạm vào nó, không còn muốn quan sát từ xa nữa,
nhưng cô biết rằng một Vu Vũ khác, một không gian khác đang tồn tại thực sự,
suy nghĩ này làm cô rơi vào chán nản và buồn tủi.
Dần dần
Cát Niên không đi đánh cầu với hội Trần Khiết Khiết vào dịp cuối tuần nữa. Hàn
Thuật thường khiêu khích: “Cậu sợ thua tớ à?” Cô không để những lời đó lọt vào
tai. Kể cả số lần cô bí mật đến tìm Vu Vũ cũng ít dần đi. Nếu người cô chờ đợi
chỉ biết loanh quanh đứng ngoài thì cô thà đóng cửa nhớ nhung, cứ coi như đó là
một bóng hình không xác định, như vậy nỗi nhớ mới không bị hao hụt đi.
Hôm đó,
Cát Niên đang ôm một tập bài kiểm tra dày cộp từ chỗ thầy giáo Toán đi về lớp,
đây vốn dĩ là công việc của lớp phó học tập, nhưng cậu ấy lười, đúng lúc Cát
Niên lại đến chỗ thầy giáo có việc, nên nhờ Cát Niên lấy hộ. Cát Niên cũng
không ý kiến gì, mất công lấy bài kiểm tra thì không sao, nhưng trên đường về
lớp cô lại gặp phải Hàn Thuật cũng đi lấy bài kiểm tra. Hàn Thuật là lớp phó
học tập của lớp C1.
Hàn
Thuật cố tình hỏi: “Lớp cậu đổi lớp phó học tập rồi à?”
“Tớ chỉ
giúp cậu ấy thôi.”
“Cậu ấy
đứng buôn chuyện ở hành lang, sao cậu phải giúp làm gì cho khổ. Cậu tốt bụng
thật đấy, giúp tớ luôn nhé.” Cậu ta không đợi Cát Niên nói liền đặt nốt chồng
bài kiểm tra trên tay Cát Niên. Cát Niên không muốn lằng nhằng với cậu ta nên
đã ôm một chồng bài cao ngất ngưởng đi xiêu xiêu vẹo vẹo về hướng lớp C1. Cô
không thấy bậc thang nên suýt