
ên.
“Sớm
chiều nào cũng vậy, luôn quanh quẩn bên sườn núi này.”
Thời cổ
xưa, núi là âm, nước là dương, Bắc là âm, Nam là dương, dưới là âm, trên là
dương, phải là âm, trái là dương… Trần Khiết Khiết muốn nói điều gì với Vu Vũ
đây?
Cho dù
đáp án là gì đi chăng nữa, Cát Niên bịa ra một câu chuyện với Vu Vũ: “Cậu ấy
nói không rõ lắm, nhưng chỗ này chẳng lẽ là chỉ phía dưới lan can nhà cô ấy à?”
“Hả?”
Vu Vũ càng thấy khó hiểu hơn.
Cát
Niên thầm cầu nguyện: “Chúa ơi, nếu có thể hãy tha thứ cho lời nói dối này của
con.”
Vu Vũ
rốt cuộc không quyết định được có nên theo hẹn hay không, cậu ấy thấy cuộc hẹn
dưới lan can này vô cùng kỳ quặc, cho nên Cát Niên đi một mình.
Có Hàn
Thuật đi cùng, Cát Niên không cần để ý đến số nhà nữa, dù sao cũng có người
biết đường rồi. Nhà Trần Khiết Khiết thắp đèn sáng trưng, cô chủ nhỏ đã trang
điểm kỹ lưỡng đang đứng đợi trước cửa. Nhìn thấy Cát Niên và Hàn Thuật đến,
Trần Khiết Khiết như trút được nỗi lo: “Cát Niên, thấy cậu mình mừng quá, mình
đang định cho người đi tìm một vòng, mình quên mất là xe buýt không tới tận
đây, ở đây đi bộ không an toàn. Hàn Thuật, coi như cảm ơn cậu lần này.”
“Cậu
nói linh tinh gì thế, tớ đi dạo gặp cậu ấy thôi mà. Đây, tặng cậu, lần trước
cậu nói thích nước hoa, không cần cảm ơn đâu, mẹ tớ mua đấy.”
Thấy
Hàn Thuật tặng quà, Cát Niên mới nhớ ra mình cũng cần phải bày tỏ với chủ nhân
bữa tiệc, cô tặng Trần Khiết Khiết một lọ sơn móng tay màu đỏ đậm. Trần Khiết
Khiết nhận quà, cười tươi như hoa, nhân lúc mọi người trong nhà không để ý, cô
cho vào túi áo, rồi nói nhỏ với Cát Niên: “Đúng màu mình thích nhất đấy.”
Vào
phòng khách, đã có mấy bạn nam nữ tầm tuổi như Cát Niên ở trong đó, có người cô
biết, có người không quen. Hàn Thuật thì như cá gặp nước, vừa vào đã liến
thoắng chào hỏi. Mọi người đều trách: “Sao bây giờ cậu mới tới?”
Cát
Niên ngồi trong góc, Vu Vũ không tới thật. Mười phút sau, Trần Khiết Khiết đợi
bạn ở ngoài cũng trở vào chào mọi người, cô chú ý tới Cát Niên một mình lạ lẫm,
nên đưa tới cho cô cốc nước, ngồi bên Cát Niên.
Sinh
nhật mười tám tuổi là ngày đẹp nhất trong cuộc đời một cô gái, chủ nhân của bữa
tiệc hôm nay trông có vẻ vui và xinh đẹp, nhưng khi cô ngồi xuống cạnh Cát
Niên, Cát Niên cảm nhận được sự bất an trong lòng cô gái ấy.
“Cát
Niên, cậu ấy có nói gì với cậu không, đến hay không đến ý mà?” Trần Khiết Khiết
cười rạng rỡ đáp lại lời chào của người bạn ở phía xa, lúc hỏi câu này, ngón
tay cô bất giác vò chiếc váy đang mặc.
Cát
Niên lắc đầu: “Cậu ấy không nói chính xác. Cậu đang đợi cậu ấy à?” Đây chính là
kiểu hỏi khi đã biết rõ câu trả lời. Hai người họ đều đang mong đợi, chỉ khác
là một người mong cậu ấy đến, một người mong cậu ấy không đến.
“Cậu
hiểu cậu ấy hơn mình, theo cậu thì Vu Vũ có đến không?” Cát Niên cười xoà, có
lẽ cô ấy chỉ muốn có một người để chia sẻ thôi, đáp án không quan trọng.
“Mình
sợ nhất những cuộc chờ đợi dài bất tận.” Trần Khiết Khiết nói tiếp.
“Thế
nhỡ cậu ấy không đến thật thì sao.” Cát Niên khẽ hỏi.
Trần
Khiết Khiết cắn môi: “Nếu cậu ấy không hứa hẹn với mình, thì chờ đợi là việc
mình tự nguyện, kết quả không liên quan gì đến cậu ấy. Nhưng nếu cậu ấy đã hứa
sẽ đến mà thất hứa thì mình sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ấy, cho dù là lý
do gì thì mình cũng sẽ không bao giờ đợi nữa! Không bao giờ!”
Dường
như cảm giác mức độ cực đoan trong lời nói của mình làm cho Cát Niên ngạc
nhiên, Trần Khiết Khiết lấy lại vẻ tươi cười: “Lần này, cậu ấy không hứa là sẽ
đến, mình muốn đợi thôi. Nhưng mình rất hy vọng cậu ấy sẽ đến.”
Thấy
Cát Niên đang uống từng ngụm nước nhỏ, Trần Khiết Khiết cười chỉ về phía có
nhiều người tụ tập: “Cậu xem kìa, Hàn Thuật lại làm trò rồi.”
Có năm
sáu người vây quanh Hàn Thuật, ngoài Phương Chí Hòa ra còn có một bạn nữ khác
trong lớp cậu ta, những người còn lại Cát Niên đều không quen.
“Hàn Thuật,
chiếc khăn này hợp với cậu đấy, tớ cũng rất thích.”
“Hợp
hay không là tùy người chứ, màu chiếc khăn này cũng kén người lắm. Hàn Thuật
quấn thì đẹp, Phương Chí Hòa đeo thì chưa chắc đâu.”
“Tớ
trông có vẻ ấm, sờ cũng mềm.”
Hàn
Thuật cười nói: “À, thực ra là chị tớ mua cho, chị ấy gửi từ xa về, nên cứ bắt
tớ đeo, còn phải chụp ảnh gửi cho chị ấy, nếu không lần sau chị ấy không mua đồ
cho tớ nữa, nhưng thực sự là rất ấm.”
Cát
Niên nhớ lại lúc đi đường Hàn Thuật hỏi cô: “Khăn có đẹp không,” trông bộ dạng
cậu ấy như muốn nói: Làm ơn khen một câu đi mà! Cô đang uống nước mà cũng không
nhịn được cười, cười khúc khích trong miệng.
Cô chỉ
tự làm cho mình vui một chút, không ngờ cách một đoạn, Hàn Thuật ngồi ở góc đó
như đã mọc thêm một con mắt ở thái dương, chỉ về phía góc cô ngồi.
“Tạ Cát
Niên, cậu nói gì vậy?”
Cậu ta
gọi cả họ tên cô ra trước mặt bao nhiêu người và hỏi như vậy làm cô ngạc nhiên.
“Tớ
chẳng nói gì cả.” Nhiều người đang nhìn cô như vậy mà cô cũng không nói to hơn.
“Chắc
chắn cậu đã nói gì đó.”
…
“Cậu
nói người khác sau lưng là có ý gì hả, có giỏi thì nói to lên xem nào.”
…
“Hàn
Thuậ