
chút nữa thì bước hụt. Hàn Thuật giữ cô lại, lấy
lại đồ của mình rồi còn không biết cảm ơn: “Người khác bảo làm gì là cậu làm à,
ngốc!”
Cát
Niên không thèm để ý đến cậu ta, đi đến phòng học bên cạnh lớp C1, cô bất ngờ
bị đẩy từ phía sau, người nghiêng về phía trước, chân hơi mất thăng bằng, số
bài kiểm tra trong tay rơi xuống một nửa. Cô quay lại thấy một cô nữ sinh, nét
mặt ngây thơ vô tội: “Mình xin lỗi, tại bọn họ đẩy mình!”
Cô gái
đẩy và cô gái đâm vào Cát Niên trông rất quen nhưng Cát Niên không nhớ ra tên.
Họ đều học cùng lớp với Hàn Thuật. Cát Niên biết họ không muốn đắc tội với Hàn
Thuật, chỉ làm theo lời cậu ấy, đành cúi đầu xuống nhặt đồ bị rơi. Một lát sau,
một bàn tay khác nhặt cùng cô, Cát Niên nhận ra bàn tay ấy ngay, nó vẫn còn mùi
tẩy sơn móng tay.
Sau khi
sắp xếp lại bài kiểm tra cho đúng thứ tự, Cát Niên đứng dậy, ôm chặt bài tập.
“Cảm ơn
cậu, Trần Khiết Khiết.”
Lời nói
khách sáo của cô làm Trần Khiết Khiết thấy hơi lạ nên im lặng một lát.
Khi
quay trở lại chỗ ngồi, Trần Khiết Khiết đang nghịch sơn móng tay của mình, cô
bất ngờ hỏi: “Cát Niên, cậu ghét mình phải không?”
Cát
Niên nhìn Trần Khiết Khiết, lắc đầu.
Cô rất
hy vọng mình có thể ghét Trần Khiết Khiết, thậm chí hy vọng Trần Khiết Khiết có
nhiều lý do để người khác ghét hơn nữa, như những cô gái xấu xa khác. Nhưng Cát
Niên ngồi cùng bàn Trần Khiết Khiết lâu như vậy mà vẫn chưa tìm ra lý do nào
đáng để ghét cô bạn này. Trần Khiết Khiết xinh xắn, vui vẻ, tuy cô có một vài
tính cách khác người, nhưng vẫn không che lấp đi sự lương thiện và thú vị ở cô.
Cát Niên nghĩ, nếu cô là Vu Vũ, thì có tình cảm với một cô gái như vậy cũng
không có gì là lạ.
Cát
Niên không ghét Trần Khiết Khiết, cô chỉ không muốn làm bạn với Trần Khiết
Khiết, hơn nữa cô chỉ muốn giấu ý nghĩ đó sâu trong lòng, có lẽ cô ghen tị với
Trần Khiết Khiết, tóc cô cũng đen dài và thẳng, nhưng Vu Vũ chưa từng nói cậu
ấy thích như vậy.
Nếu
phải trút giận, phải đổ những buồn rầu trong lòng lên một ai đó thì Cát Niên sẽ
thầm oán trách Tiểu hòa thượng, nếu thực sự Tiểu hòa thượng thuộc về cô, thì
cho dù người khác tốt đẹp thế nào cũng mặc người ta. Nhưng đã có ai bảo Vu Vũ
thuộc về cô đâu? Ngoài cô ra.
Một lát
sau, Trần Khiết Khiết lại hỏi: “Thế cậu thích Vu Vũ à?”
Cát
Niên không thích biểu lộ tình cảm riêng của mình trước mặt người khác, tình cảm
của cô với Vu Vũ vẫn chỉ là bí mật được cô cất giấu sâu trong tim, chỉ mình cô
biết, cô không có ý định chia sẻ với người khác.
“Cát
Niên, sao cậu không trả lời?”
“Vu Vũ
là một người bạn rất quan trọng đối với mình.” Quan trọng và duy nhất.
Trần
Khiết Khiết nói tiếp: “Thế mình có thể yên tâm rồi, ban nãy mình rất sợ nghe
cậu trả lời ‘Đúng’. Bởi vì mình thích Vu Vũ, nếu cậu cũng thích cậu ấy thì mình
sợ không biết mình có thể thắng được cậu không.”
Thực
ra, Trần Khiết Khiết thích Vu Vũ là một chuyện không ngoài dự liệu của Cát
Niên, nhưng Trần Khiết Khiết nói thẳng ra như vậy làm cô suy nghĩ. Đối phương
càng tỏ ra đường đường chính chính bao nhiêu càng làm lộ vẻ yếu đuối và do dự
của Cát Niên bấy nhiêu. Trước nay cô chưa bao giờ giành được một thứ gì trong
vinh quang, cho nên không thể dũng cảm được như Trần Khiết Khiết.
“Cậu
nghĩ trở ngại lớn nhất giữa cậu và Vu Vũ là mình à? Thế thì cậu nhầm rồi.” Cát
Niên nói nhỏ, và lật đi lật lại bài kiểm tra Toán mới được trả, cầm bài kiểm
tra trên tay nhưng cô không hiểu gì cả.
Trần
Khiết Khiết đưa hai tay lên chống cằm: “Mình không biết. Cậu không lớn lên
trong nhà mình, cậu không biết ở đó đúng là làm người ta muốn phát điên. Đến
bây giờ bố mẹ mình vẫn cho người đưa đón mình đi học, họ nói để con gái đi học
một mình không yên tâm; mình không được phép khoá cửa phòng riêng trong lúc
ngủ; không có ngăn kéo có khoá; điện thoại thì phải được họ duyệt trước; đi đâu
cũng phải được sự cho phép của họ; đánh cầu cũng phải đánh ở nơi họ đã chọn.
Mình vẫn hay suy nghĩ rằng, một ngày nào đó mình sẽ biến mất khỏi tầm kiểm soát
của họ, biệt tăm biệt tích, họ sẽ không thể tìm được mình, ngày nào mình cũng
nghĩ như vậy, nhưng mình không biết sẽ phải đi đến đâu nếu chỉ có một mình… Lần
đầu tiên gặp Vu Vũ, cậu ấy kéo tay cậu chạy trên đường, không để ý đến bất cứ
thứ gì xung quanh, cậu ấy va vào mình, lúc đó mình vô cùng ngưỡng mộ cậu, mình
bắt đầu hy vọng trở thành người được cậu ấy nắm tay lúc đó.”
“Cậu ấy
không thể đưa cậu đi đâu được đâu.”
“Sau
cậu biết không thể? Chỉ cần cậu ấy đồng ý thì mình có thể đi bất cứ đâu với cậu
ấy. Mình biết người mình đang chờ đợi chính là cậu ấy, cậu ấy chính là Romeo đã
định cho cuộc đời mình, cậu ấy sẽ đưa mình đi.”
Cát
Niên nhắm mắt lại, một lời tâm sự chân thành, đến cả chuyện riêng tư cô ấy cũng
không nỡ giữ lại cho mình. Vu Vũ chỉ có một đôi tay, không thể dắt hai người
được, hơn nữa cậu ấy cũng không có cánh, có thể bay đi đâu được đây?
“Mình
biết những lời này hơi ngốc nghếch một chút, mình cũng không sợ cậu cười mình
đâu. Thích là thích thôi, mình không có bất cứ lý do nào cả. Mình