
tớ cùng về đây, đằng nào ba người cũng không đánh được.”
Cát
Niên cuối cùng cũng nghe thấy câu đó, nhưng người nói là Hàn Thuật.
“Không,
cậu không cần về cùng tớ đâu.” Cát Niên nói mà không kịp nghĩ gì cả.
Hàn
Thuật vờ cười một tiếng nói: “Tôi có bảo đi cùng cậu đâu nhỉ? Tôi vốn dĩ định
về nhà đi ngủ, bây giờ thừa ra một người thì tôi rút lui thôi.”
Sự việc
đã như vậy, Cát Niên không còn nói được gì nữa, cô ngẩng đầu chào Vu Vũ và Trần
Khiết Khiết: “Vậy tớ đi trước đây, hai cậu chơi vui nhé.”
Cô nói
rất chậm, đợi chờ từng giây từng phút một.
Vu Vũ,
sao cậu không nói gì? Chẳng phải vì mình cậu mới đến đây hay sao?
Khi một
người nghĩ mình quá quan trọng mà không đúng, như vậy chắc chắn sẽ thất vọng.
Từ nhỏ, Cát Niên đã hiểu được điều này, nhưng thực sự cô vẫn hy vọng đối với Vu
Vũ mình quan trọng như vậy, cũng như vị trí của Vu Vũ trong lòng cô. Sống trên
đời đã chừng đó năm, tham lam một chút không được hay sao?
Vu Vũ
không trả lời ngay, ánh mắt Trần Khiết Khiết đang nhìn cậu.
“Tạ Cát
Niên, cậu có đi không thì bảo?” Lòng kiên nhẫn của Hàn Thuật đã cạn.
“Cậu về
một mình được chứ?” Lúc này Vu Vũ mới cất lời hỏi.
Cát
Niên khẽ lắc đầu.
“Làm gì
mà cứ như chia tay mãi mãi thế hả, tôi đi cùng cậu đến bến xe buýt là được chứ
gì?” Hàn Thuật cởi tấm bảo vệ trên tay ra, xen vào một câu vu vơ.
Vu Vũ
nói: “Vậy thì cậu mau về rồi cởi giày ra đi. Cậu biết thời gian tớ nghỉ rồi,
đến lúc đó cậu qua tìm tớ.”
“Đúng
rồi đấy, Cát Niên à, mẹ mình nói đi giày ướt lâu dễ bị ốm lắm. Hàn Thuật, cậu
đừng bắt nạt Cát Niên đấy nhé!”
“Các
cậu là cha mẹ đẻ của cậu ấy đấy à? Hay tôi là kẻ chuyên buôn phụ nữ? Hay trông
cậu ấy có vẻ không có khả năng phòng vệ?” Hàn Thuật không đợi nữa, “Đi thôi,
bye.” Đi được vài bước, cậu ta kéo vợt của Cát Niên, “Cậu mà còn chần chừ nữa
là bảo vệ cho cậu đi chân đất ra khỏi đây đấy nhé.”
Cát
Niên quay lại vẫy tay với Vu Vũ và Trần Khiết Khiết, cô không bước nhanh theo
Hàn Thuật, Hàn Thuật đi trước cô vài bước chân.
Ra khỏi
cổng chính sân cầu số 3, Cát Niên quay lại nhìn, Vu Vũ và Trần Khiết Khiết đã
bắt đầu chơi cầu, Trần Khiết Khiết phát cầu ra ngoài, Vu Vũ cười rồi đi nhặt,
khoảng cách xa quá, có phải họ đang cười không?
Thì ra
không có ai là không thể thay thế, cô có thể đem niềm vui đến cho Tiểu hoà
thượng, người khác cũng có thể, ví như Trần Khiết Khiết chẳng hạn.
Hàn
Thuật đưa cô đến tận bến xe buýt như đã hứa, nhưng Cát Niên vẫn cảm thấy khó
hiểu, vấn đề là giày chứ có phải là chân đâu mà lại cần phải có người đưa về.
“À, tôi
biết một chỗ có thể tìm được nhiều đồ hay ho, bây giờ tôi định đến đó, cậu muốn
đi cùng không?” Xem ra cậu ta cũng rất thân thiện.
Cát
Niên chỉ xuống đôi giày của mình.
Hàn
Thuật kéo ba lô ra đằng trước nói: “Viện mẹ tôi phát rất nhiều phiếu mua hàng,
tôi cũng không cần mua gì, bọn mình đi mua đôi giày mới?”
“Ôi,
không cần đâu.” Cát Niên hơi bất ngờ, lắc đầu quầy quậy. Bến xe buýt đã xuất
hiện trước mắt hai người.
“Cậu Vu
Vũ đó là bạn học cũ của cậu à?”
“Ừ.”
“Hai
người có vẻ thân thiết hả, nhìn cậu chẳng biết là cậu cũng chơi được với con
trai đâu. Trần Khiết Khiết cũng vậy, lúc nào cũng như đức mẹ Maria, có bạn trai
nào mời đi chơi, cậu ấy cũng ‘Ơ, không được đâu, cảm ơn bạn’.” Hàn Thuật giả
giọng Trần Khiết Khiết rất nực cười, “Cha mẹ cậu ấy quản chặt, gọi điện đến chỉ
cần trả lời xong các câu hỏi của người giúp việc cũng đã mất mười phút rồi,
đương nhiên, tôi không nằm trong số đó. Nhưng tôi còn lâu mới hẹn cậu ấy đi
chơi, trước kia có môn thể thao nào mà cậu ấy không ghét? Trông cậu ấy thế chứ
toàn thích những thứ kỳ quái.”
Cát
Niên nhìn Hàn Thuật, Hàn Thuật lại đang nhìn về hướng khác.
“Đi
không? Lần trước tôi mua được một con rô bốt cực kỳ độc ở đó.”
Đúng
lúc này, chiếc xe buýt mà Cát Niên đợi đã vào bến, cô chạy về phía chiếc xe:
“Tớ đi đây, cậu đi mua đồ đi.” Cô thấy Hàn Thuật đứng đó không phản ứng gì, thế
là cô bắt chước động tác hát một câu trong ca khúc kinh điển của Tôn Duyệt:
“Đừng để cho niềm vui qua đi, la la la la…|
Hàn
Thuật nói: “Để tôi chết đi.”
.
Vu
Vũ chỉ có một đôi tay, không thể dắt hai người được, hơn nữa cậu ấy cũng không
có cánh, có thể bay đi đâu được đây?
.
Cho dù
bạn có thích hay không, có mong chờ hay không thì năm học lớp Mười hai rồi cũng
sẽ đến một học sinh cấp Ba. Lớp Mười hai là gì, là đoạn đường đen tối nhất
trước một ban mai rực rỡ, là bầu không khí ngột ngạt muốn làm người ta nghẹt
thở trước một cơn mưa lớn, là một cái hố sâu mà bạn muốn nhảy qua thật nhanh
nhưng lại buộc phải nhảy qua một cách thật cẩn thận.
Sau khi
phân ban, học sinh từ những lớp khác nhau được tập hợp lại. Cát Niên và Trần
Khiết Khiết gặp nhau trong lớp khối C2, Hàn Thuật vốn học khá các môn xã hội
nên cũng chọn khối C, nhưng cậu được phân vào lớp C1.
Trần
Khiết Khiết vẫn ngồi cùng bàn với Cát Niên, Cô nói với cô giáo chủ nhiệm rằng
mình học còn chưa khá, ngồi cùng bàn với Cát Niên thì có thể giúp đỡ nhau trong
học tập. Cát Niên không có ý kiến gì về quy