
cậu ấy lại không nghe.”
Cát
Niên vẫn im lặng.
“Tôi
nói trước, đoạn đường tiếp theo cũng đang xây dở, đường mấp mô lồi lõm, lại vừa
mưa xong, cậu đi cẩn thận đấy.”
Im
lặng.
“À, cậu
mặc đồ thể thao trông cũng không đến nỗi.”
Im
lặng.
“Nhưng
tôi thấy cậu mặc màu hồng có lẽ hợp hơn đấy.”
Im lặng
là vàng!
Cuối
cùng Hàn Thuật cũng phải quay lại nhìn Cát Niên.
“Cậu
nhịn lâu quá không nói được gì nữa rồi à?”
Cát
Niên lập tức tưởng tượng ra một người trông giống cô lúc này, mặt mày tím tái,
buồn giải đến mức toàn thân run lẩy bẩy. Thực ra cô rất muốn nói, cô vốn không
bao giờ nhịn ai cả, nhưng với vai trò của Hàn Thuật lúc này, cô hiểu rằng hai
từ đơn giản và thông minh nhất là: “Tạm ổn.”
“Cậu
vẫn còn bực chuyện hôm trước à? Cậu không đến mức nhỏ nhen vậy chứ?”
Cát
Niên lắc đầu, nhưng chợt nhận ra Hàn Thuật đi hơi nhanh, có lẽ không nhìn thấy
cái lắc đầu của mình, cô nói: “Không đâu.”
Cát
Niên vừa dứt lời, Hàn Thuật bất ngờ quay lại, nhìn về phía Cát Niên rồi bắt đầu
xắn ống quần soóc thể thao của mình lên, dần để lộ phần cơ đùi.
“Cậu
làm gì vậy?” Cát Niên hốt hoảng trước hành động kỳ cục của cậu ta, đứng ngây ra
không biết nên nhìn vào đâu.
“Cậu
thấy chưa? Hôm đó cậu đá tôi vẫn còn tím đến hôm nay! Tối đó về nhà tôi bị đau,
hỏi mẹ tôi để tìm rượu thuốc bóp, mẹ tôi hỏi bị đau ở đâu, tôi chẳng biết phải
nói thế nào nữa.” Hàn Thuật kể lại thương tích của mình cho người bạo hành, chỉ
muốn cho Cát Niên thấy tác dụng của cú đá hôm đó, cậu quên mất mình sắp xắn
quần lên đến bẹn rồi.
“Đây
này, đấy! Cậu thấy chưa? Tôi chẳng tức giận thì thôi… Cậu như thế là thế nào
hả?” Cát Niên luống cuống nhìn lướt qua rồi lại quay đi, thái độ ngượng ngùng
của cô cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của Hàn Thuật, dù sao thì từ nhỏ
tới giờ cậu ta cũng chưa làm chuyện này trước mặt bạn nữ bao giờ, thực lòng cậu
chỉ muốn cho Cát Niên thấy mức độ nghiêm trọng của vết thương, không hề có ý
muốn đùa cợt gì cả, nhưng bây giờ cũng cảm thấy ngại quá, vội kéo quần xuống
ngay, mặt đỏ như gấc, miệng còn lắp ba lắp bắp giải thích này nọ.
“Không
cho cậu xem cậu lại tưởng mình đá vào bao cát. Tôi không phải loại người thích
so đo với con gái, tiền thuốc coi như không phải việc của cậu, chuyện này xem
như cho qua, cậu thấy được chưa?”
Bộ dạng
ngơ ngẩn của Cát Niên làm cho Hàn Thuật vô cùng bức xúc: “Nếu cậu thấy không
được thì cậu đi kiện đi, muốn thế nào thì phải nói ra chứ!”
“Ơ, nói
gì cơ?”
“Cảm
nghĩ, suy nghĩ, tâm sự chứ còn gì! Nghĩ ra cái gì thì nói cái đó.” Hàn Thuật
vừa nói vừa gằn ra từng từ một.
Cát
Niên chần chừ một chút rồi nói nhỏ: “Thực ra đùi cậu cũng trắng đấy.” Nhất là
chỗ bình thường mặt trời không chiếu vào được, trắng đến mức con gái như Cát
Niên còn phải thua xa. Nhưng hình như cậu ấy trắng từ nhỏ vì giống mẹ, khi
trước mọi người trong viện vẫn bảo rằng thời còn trẻ vợ Viện trưởng Hàn có nước
da vô cùng đẹp. Hàn Thuật mấy năm nay đã lớn và còn thích vận động nên mặt đen
đi một chút, nhưng chân thì vẫn trắng như vậy.
“Tạ Cát
Niên!”
Bị Hàn
Thuật gọi bất ngờ, phản ứng đầu tiên của Cát Niên là né mình sang một bên,
không ngờ chính cú né mình đó làm chân cô giẫm phải hố nước đọng, nước bẩn ngấm
vào giày cô – đôi giày thể thao duy nhất mà cô vừa giặt tuần trước.
Cát
Niên nhấc chân ra khỏi hố, nước ngập vào chỗ buộc giày, bắt đầu ngấm vào tất,
cảm giác ướt át rất khó chịu, đôi giày đang trắng bỗng chốc biến dạng, thảm
không để đâu cho hết.
“Cậu
gọi tớ làm gì thế hả?” Cát Niên nhìn giày của mình rồi lại nhìn Hàn Thuật.
“Tôi
chỉ muốn gọi để nhắc cậu là bên cạnh cậu có cái hố. Làm thế nào bây giờ, giày
ướt hết rồi. Tôi chỉ muốn nhắc cậu thôi mà!”
“Thế
thì cảm ơn cậu nhé.”
Hai
người lại lục tục đi về sân cầu số 3, lúc này Vu Vũ và Trần Khiết Khiết đã đứng
về hai phía lưới và tập phát cầu. Chiếc giày của Cát Niên nhanh chóng thu hút
sự chú ý của họ, Vu Vũ lập tức để vợt xuống chạy lại.
“Sao
vậy, giày rơi vào đâu mà lại bị thế này?” Câu này Vu Vũ muốn hỏi Cát Niên nhưng
mắt lại nhìn về phía Hàn Thuật.
“Cậu
nhìn tôi làm gì, chuyện này không phải lỗi của tôi!” Hàn Thuật đúng là chẳng
biết ăn nói gì cả, lập tức phủ nhận tất cả.
“Tớ
không để ý, may mà chỉ giẫm vào hố nước trên đường thôi, không phải trong nhà
vệ sinh.” Cát Niên cười nói với Vu Vũ, lúc nào cô cũng lạc quan một cách tiêu
cực như vậy.
“Nhà
mình ở gần đây, cậu đi giày số 6 phải không, hay về nhà mình thay tạm giày của
mình, đi giày ướt khó chịu lắm đấy.” Trần Khiết Khiết cũng để vợt xuống chạy
đến bên Cát Niên.
Cát
Niên vừa thu xếp đồ của mình vừa nói: “Không cần đâu, tớ về nhà cũng được, ngại
quá, các cậu tìm người khác chơi thay vậy nhé.”
Cô
khoác vợt lên vai, cúi đầu chào, trong lòng hy vọng Vu Vũ sẽ nói ra câu đó. Nói
gì nhỉ? À, thì nói, Cát Niên tớ đi về cùng cậu nhé. Hoặc không thì cũng là nói
xin lỗi Trần Khiết Khiết nhé, “bọn tớ” đi trước đây.
Cát
Niên biết rằng mình nghĩ như vậy là ích kỷ, nhưng cô không làm sao loại bỏ mong
muốn đó ra khỏi đầu được.
“Đợi
chút, thôi