XtGem Forum catalog
Chinh Phục

Chinh Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321635

Bình chọn: 8.5.00/10/163 lượt.

i lại đến tìm tôi. Bằng không, kết hôn rồi vẫn có thể ly hôn, tôi không để ý chút nào đâu.”

“…” Nghĩ cũng không cần nghĩ! Hắn căm giận xoay người muốn vào nhà.

“Cao Dĩ Tường.” Đối phương thình lình gọi hắn lại. “Tương Quân rất yêu anh, đừng để cô ấy phải ở một mình trong căn nhà trống nữa. Đã có thai còn muốn tự mình thu xếp mọi chuyện, cơ thể suy yếu đến mức ngay cả đứa con cũng không thể giữ được, té xỉu giữa vũng máu cả một ngày không ai hay biết. Tương Quân không trách anh, anh thật sự có thể tha thứ cho mình sao?”

Hắn hơi dừng chân một chút rồi vẫn không quay đầu, đi nhanh vào nhà.

***

Lần đầu tiên cô lấy thân phận nàng dâu đi gặp mẹ chồng, đêm trước hôm xuất ngoại, Nguyễn Tương Quân khẩn trương đến mức mất ngủ cả đêm.

Hôm sau, cô say máy bay, phun rối tinh rối mù, sắc mặt tái nhợt.

Đây là lần đầu tiên cô ngồi máy bay đường dài. Bình thường không say tàu say xe, nên không ai lường trước được cô sẽ bị say máy bay.

Cô nghĩ, Cao Dĩ Tường nhất định là xấu hổ chết mất, mấy người ngồi chung quanh đều trộm nhìn bọn họ.

Sau khi xuống máy bay, Cao Dĩ Tường để cô tựa vào vai hắn nghỉ ngơi, chờ khỏe hơn một chút mới ra xe trung chuyển.

Hắn mở chai nước khoáng cho cô uống hai ngụm.

“Khó chịu lắm sao?”

Cô lắc đầu, chôn mặt ở trước ngực hắn, không nói lời nào.

Hắn vuốt ve mái tóc cô, vòng tay ôm cô vào trong ngực, dịu dàng nói: “Nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút đi, ngủ một giấc cũng được. Chúng ta không vội mà.”

Ước chừng qua khoảng mười phút, di động trong túi của hắn vang lên. Cô nghe thấy hắn nhỏ giọng nói chuyện: “Mẹ, không có chuyện gì đâu. Máy bay không bị hoãn, Tương Quân hơi khó chịu một chút thôi… Mẹ tới đón chúng con? Dạ, con biết rồi.”

Kết thúc trò chuyện, hắn vỗ nhẹ lên má cô. “Tương Tương, mẹ đang ở ngoài cổng chờ chúng ta.”

Kết quả, lần đầu tiên ra mắt mẹ chồng, dĩ nhiên là sắc mặt cô tái nhợt, say máy bay đến mức đầu óc choáng vang, mơ mơ hồ hồ, càng đừng nói gì đến hình tượng ung dung đối đáp thỏa đáng, hào phóng hiền tuệ.

Cô thậm chí mê mê trầm trầm ngủ ngày, ngay cả bữa tối cũng không ra bàn cơm cùng ăn với mọi người được. Đừng nói đến chuyện thỉnh an thăm hỏi mẹ chồng, cuối cùng vẫn để chồng đích thân bưng bữa tối vào phòng hầu hạ cô.

“Làm sao vậy?” Sờ thấy trán cô ướt đẫm mồ hôi, còn nét mặt cô lại dị thường trầm mặc, hắn thân thiết hỏi.

“Có phải mẹ đang rất không vui?”

“Sao lại hỏi vậy?” Hắn khó hiểu hỏi lại.

“Hôm nay em rất tệ…”

“Say máy bay thôi mà, nào có phải chuyện gì tồi tệ lắm đâu. Lần đầu tiên anh ngồi máy bay cũng choáng váng, biết rõ bị say là khó chịu thế nào.” Hắn trấn an cô như vậy.

May thay, mẹ chồng cũng như hắn nói, không chấp nhất mấy chuyện nhỏ nhặt. Chờ cô nghỉ ngơi mấy ngày khỏe lại liền dẫn cô đi chơi khắp nơi. Khi ra về, còn cho cô một bộ trang sức. Cô xem ra nó có giá trị khá xa xỉ, không dám tùy tiện nhận lấy.

“Đây là món quà mẹ chồng gặp mặt nàng dâu, cám ơn con đã đối tốt với Dĩ Tường nhà chúng ta như vậy. Đời này nếu không có con thương yêu nó, nó nhất định sẽ rất cô đơn.”

Mẹ chồng còn nói: “Đã kết hôn rồi, nghĩ xem có tểh nhanh chóng sinh mấy đứa hay không, để Dĩ Tường ra dáng người chồng người cha một chút. Đã ba mươi bốn tuổi đầu rồi mà tính tình vẫn vô chừng như vậy.”

“Chuyện này…” Cô khó xử liếc mắt nhìn về phía chồng mình đứng cách đó không xa.

Hắn luôn rất giỏi trong khoản phòng tránh thai. Cô ngĩ, hẳn là hắn chưa có ý định sinh con.

Bọn họ tiếp tục đi du lịch, vốn dự tính đi Paris trước, nhưng trước khi xuất phát một ngày, tình huống càng tệ hơn! Cô đến ngày đèn đỏ.

Ngày đầu tiên, bọn họ chẳng đi đâu, cả ngày ở lỳ trong khách sạn. Bởi vì cô đau đến xanh cả mặt, hoàn toàn không thể xuống giường, còn muốn đi chơi thế nào được?

Dĩ Tường cứ cau mày suốt. Cô không muốn làm cho hắn mất hứng, ngày thứ ba thấy tình hình có vẻ khả quan liền cùng hắn bơi thuyền trên sông Seine. Kết quả khi trở về khách sạn, đêm đó liền phát sốt, đổ mồ hôi trộm, làm hắn vô cùng sợ hãi.

Thấy sức khỏe của cô suy yếu như vậy, hắn lập tức quyết định về nhà trước. Tình trạng trước mắt của Tương Quân không thích hợp đi du lịch. Cô cần được an ổn trong hoàn cảnh quen thuộc, để cô có thể nghỉ ngơi đầy đủ.

Ngày trở về, cô càng trầm mặc. “Cá biển, quả nhiên vẫn không thể bay lên…” Giọng nói cực nhẹ cực nhỏ, nhưng Cao Dĩ Tường luôn ôm cô không ngủ vẫn nghe thấy được.

“Em đang nói cái quái gì vậy?”

“Em chỉ đang nghĩ, điều này làm cho anh cảm thấy thật phiền phức…” Lúc nào cũng phải lo lắng cho cô. Bị cô ràng buộc, thật sự hắn không thể bay cao, cũng bay không xa…

“Không có chuyện đó.” Hắn nhíu mày, nhớ tới làm vậy sẽ khiến cô hiểu lầm, liền giãn mày ra. “Biết em bị say máy bay, lần sau trước khi đi nhớ uống thuốc chống say trước. Trong kỳ sinh lý, kháng thể vốn yếu nhược. Chờ em khỏe lại rồi, muốn đi chơi đâu thì đi đó. Anh không cảm thấy phiền phức, chỉ là lo lắng cho sức khỏe của em thôi. Em không biết chứ em khi đó, ngay cả sắc môi cũng chuyển thành màu tím. Trước kia khi đến kỳ sinh lý cũng không thay em bị đau như vậy. Ngày mai anh với em đi đăng ký khám bác sĩ,