pacman, rainbows, and roller s
Chinh Phục

Chinh Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321584

Bình chọn: 7.5.00/10/158 lượt.

ói, phụ nữ có u nang nội mạc tử cung càng không dễ thụ thai như phụ nữ bình thường, nhưng hắn vẫn quyết định thử xem sao. Dù sao, phẫu thuật hay uống thuốc dài hạn đối với cô đều không tốt.

Trong lòng có định kiến, hắn bắt đầu cảm thấy, có lẽ sinh con cũng tốt thôi.

“… Thật hay giả vậy? Có thần kỳ như thế không?” Vừa ngủ dậy, không nhìn thấy người bên gối, Nguyễn Tương Quân tìm đến phòng bếp. Chồng cô đang kẹp di động trên vai, không biết đang nói chuyện với ai, đồng thời hai tay đang vội vàng đối phó với nồi niêu xoong chảo. Đầu dây bên kia không biết nói gì đó, hắn lại bỏ một nắm cam thảo vào nồi.

“Có thể bỏ thêm nhiều cam thảo không? Mấy thức thuốc Đông Y hình như đều rất đắng. Con sợ Tương Tương uống không nổi… À mà cha này, cha có nên hỏi lại thím ba kia một chút, có cách nào làm cho hết đắng không?”

Đầu dây bên kia không biết mắng cái gì, hắn rầu rĩ trả lời. “Được rồi được rồi, con biết! Đâu có ai quy định uống thuốc nhất định phải đắng như vậy. Lời thím ba nói, tốt nhất là sự thật…”

Ngừng một lát, hắn cười ra thành tiếng. “Nói cũng đúng, nhà thím từ đại bảo đến bát bảo, mỗi lần con đều liên tưởng đến cháo bát bảo… Hơn tám mươi tuổi rồi còn cường tráng đến mức có thể đi leo núi, giống như thật sự không nên chất vấn công hiệu… Được rồi, chờ thân thể Tương Tương được điều dưỡng tròn trịa mũm mĩm, khỏe mạnh cường tráng, tụi con sẽ sinh một đứa cháu cho cha chơi.” Hắn chấm dứt cuộc nói chuyện, tùy tay để điện thoại sang bên cạnh, bắt đầu chiến đấu hăng hái với đống thuốc Đông Y trong tay. Hắn không phải là người am hiểu nấu nướng, ngày thường cũng không hay xuống bếp. Động tác chế biến đồ ăn cũng không lưu loát, nhưng không đến nỗi làm cháy nhà.

Ngẫu nhiên quật khởi, hắn sẽ nghịch ngợm sách dạy nấu ăn một chút. Mỗi khi đến kỳ sinh lý, cô không được khỏe, phòng bếp liền biến thành thiên hạ của hắn. Nếu không có yêu cầu đặc biệt về mỹ vị, hương vị thật sự có thể chấp nhận được.

Người đàn ông của cô đang ở phòng bếp vì cô lo lắng thu xếp… Một dòng chảy ấm áp lưu chuyển trong lòng, đó là hương vị của hạnh phúc.

Cô lặng lẽ tiến lên, vươn hai tay ôm vòng qua giữa lưng hắn.

Hắn cười nhẹ, ngoái đầu nhìn người vợ đang chôn mặt sau lưng hắn. “Dậy rồi à?” Thật giống như con nít, tỉnh dậy liền làm nũng tìm người ôm.

“Em không sợ đắng đâu…” giọng nói nhỏ nhẹ mơ hồ từ sau lưng hắn truyền đến.

Hắn nhìn nhìn số thuốc trong đôn. “Vậy tốt lắm, tối nay nhớ phải uống hết. Anh nhờ cha đến hỏi một người bà con xa, nói rất có công hiệu trong việc điều trị thể chất phụ nữ.”

“Dạ.” Dù đắng thế nào cô cũng uống. Cô muốn mình khỏe mạnh cường tráng, thay hắn sinh một đứa con.

Cao Dĩ Tường không ngờ, bản thân lại mạnh như vậy, ngay lần thứ ba đưa cô đi khám định kỳ, bác sĩ đã nói với hắn –

“Chúc mừng, Cao phu nhân đã có thai.”

“A?” Đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rằng cô sẽ khó thụ thai, mới chỉ một tháng mà thôi, nói muốn mang thai liền mang thai. Cả đời cũng chưa từng nghĩ lại thành công dễ dàng như vậy, nếu mua sổ xố cũng chuẩn như vậy thì tốt rồi.

“Xem ra hai người đã có một lựa chọn rất đúng.”

“Đương nhiên.” Uống thuốc, phẫu thuật và sinh con, dù ngốc đến đâu cũng sẽ chọn cách sinh con, ngay cả suy nghĩ cũng không cần.

“Muốn xem cục cưng của hai người không?”

Bác sĩ xốc màn bố lên. Hắn đi đến bên giường khám bệnh nơi cô nằm, vươn tay cùng cô đan những ngón tay vào nhau, lặng yên chia sẻ niềm vui khi lần đầu tiên tạo nên một sinh mệnh. Trên màn hình có một điểm nhỏ màu trắng đang di động. Bác sĩ nói với bọn họ, đó chính là cục cưng.

“Rất nhỏ… chẳng lớn hơn con nòng nọc bao nhiêu đúng không?” Bác sĩ tỉnh bơ liếc mắt nhìn hắn một cái. “Nó vốn được tạo thành từ một con nòng nọc.”

“… Cho nên chín tháng sau, vợ tôi sẽ sinh ra một con ếch sao?”

Nguyễn Tương Quân cười, đánh hắn một cái.

Siêu âm xong, Cao Dĩ Tường giúp cô lau sạch thuốc bôi trên bụng, kéo xong quần áo mới đỡ cô ra khỏi phòng khám, hỏi bác sĩ chi tiết sau này nên chăm sóc thai phụ thế nào.

Sau khi về nhà, hắn tìm ra thùng giấy đã bị cô đặt ở tầng dưới cùng của tủ quần áo, treo áp phích trẻ con lên, đặt đĩa nhạc cổ điển trên đầu giường, mỗi tối trước khi đi ngủ đều mở cho cô nghe, còn cuốn “300 ngày sinh trưởng cùng con trẻ” hắn cũng đã xem được một nửa.

Cao Dĩ Tường một khi đã nghiêm túc, lực chấp hành cũng rất kinh người.

Cô mỉm cười nghĩ, xoa xoa cái bụng vẫn còn rất bằng phẳng của mình.

Lần trước, đứa con đến quá đột ngột. Bọn họ hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý, ngay cả siêu âm cũng chưa kịp làm đã mất đi rồi. Lúc này đây, bênh cạnh có hắn, chuyện gì cũng thay cô chuẩn bị chu đáo, chuyện gì cũng không đến lượt cô phiền não.

“Cục cưng, con yên tâm, có ba ba ở đây.” Nhớ đến trong nồi cơm điện còn có canh gà, hắn nói rõ hôm nay phải uống hết, cô nhấc chăn xuống giường. Khi đến gần phòng bếp lại nghe thấy hắn vừa ở ngoài ban công thu quần áo vừa nói chuyện điện thoại.

“… Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao, Tương Tương đang mang thai, tạm thời tôi không nhận bất cứ công tác gì… Thật không? Được, tối nay tôi sẽ qua tìm cậu, gặp nhau rồi nói… Tương T