Chinh Phục

Chinh Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321652

Bình chọn: 9.5.00/10/165 lượt.

rancisco…

Tâm hoảng hốt, đánh nghiêng cốc nước, chiếc cốc thủy tinh vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Nhưng cô không còn lòng dạ nào để ý đến chuyện đó, vội vã tìm kiếm di động trong túi xách tay, bấm số điện thoại.

“Số máy tạm thời không liên lạc được, vui lòng chuyển đến hộp thư thoại hoặc gọi lại sau…”

Không liên lạc được!

Cô tắt máy, gọi lại. Lặp đi lặp lại hơn mười lần, vẫn không liên lạc được, cô nhắn lại trong hộp thư thoại.

“Dĩ Tường, nghe được tin nhắn của em làm ơn liên lạc lại với em gấp…” Cô vừa mở miệng mới phát hiện giọng nói của mình run rẩy như không phải giọng mình.

Cô lại gọi cho Tiểu La, lần này nhanh chóng có người bắt máy.

“Dĩ Tường? Chuyến bay hả? Tôi không rõ nữa. Gần đây hắn không nhận công tác nào hết, vé máy bay không phải do tôi đặt.”

Vì thế, cô cầu xin y hỗ trợ liên lạc, tìm được Dĩ Tường làm ơn báo ngay cho cô biết. Đầu óc cô trống rỗng, hoàn toàn không thể suy nghĩ, cầm chìa khóa lên vội vàng rời khỏi nhà.

Ở phía bên kia, Dĩ Tường vừa mới tỉnh ngủ, khởi động máy lập tức di động reo vang inh ỏi. Hắn bắt máy, đối phương vừa lên tiếng đã là lửa giận bừng bừng. “Cao Dĩ Tường, bà mẹ nó cậu đang đại chiến trên giường với yêu nữ nào vậy hả? Sao không nghe máy?!”

Hắn bị mắng mà chới với.

“Đại chiến với Chu Công chứ ai! Lúc ngủ không thể tắt máy à?”

“Cậu ngủ say như chết, xuống điện Diêm Vương luôn rồi phải không! Xảy ra chuyện gì cũng không biết!”

“Xảy ra chuyện gì?” Hắn ngồi thẳng dậy, tinh thần lập tức tỉnh táo.

“Chuyến bay đến San Francisco hôm nay gặp phải sự cố. Tương Quân tưởng cậu đi trên chuyến bay đó, bị hù đến chết khiếp, lập tức chạy ngay đến sân bay tra danh sách hành khách. Bây giờ có lẽ đã đến nơi rồi.”

Hắn thấp giọng rủa một câu. “Tôi lập tức đến đó!”

“Chờ một chút.” Tiểu La gọi hắn lại. “Muốn xác nhận danh sách hành khách, có rất nhiều cách mà, nhưng cô ấy chẳng suy nghĩ nhiều đã chạy thẳng đến sân bay, không lãng phí một giây một phút muốn tận mắt xác nhận. Cô gái này đối với cậu quả là có tình có nghĩa. Cậu không biết quý trọng, thật quá ngu ngốc.”

Sau khi tắt máy, Cao Dĩ Tường vội vàng rời khỏi nhà bắt taxi, dọc đường còn nghe lời nhắn của cô trong hộp thư thoại.

“Dĩ Tường, nghe được tin nhắn của em làm ơn liên lạc lại với em gấp…”

“Dĩ Tường, em rất lo lắng, nếu không có việc gì mau gọi điện thoại cho em đi.”

“Dĩ Tường, anh đừng làm em sợ…”

“Dĩ Tường, anh đang ở đâu…”

“Dĩ Tường… Em yêu anh…”

Cô để lại mấy lời nhắn đứt quãng, đến cuối cùng chỉ còn là tiếng khóc run run. Hắn nghe lại lời nhắn cuối cùng, trái tim chấn động, đau đớn. Hắn gần như có thể cảm nhận được nỗi tuyệt vọng cùng sợ hãi khi cô đang nói những lời này. Cô nói – Dĩ Tường, em yêu anh.

Đây là lần đầu tiên cô nói với hắn những lời này. Hắn lập tức ấn nút hồi âm. Tiếng chuông vừa reo được hai giây đã nhanh chóng có người bắt máy.

“Dĩ Tường ư?”

“Phải, là anh.”

Đầu dây bên kia, cô gấp gáp nói một hơi. “Anh không sao chứ…”

“Ừ, anh không sao. Tiểu La đã nói hết cho anh biết, em đang ở sân bay ư?”

“Dạ, anh đang… ở đâu?”

“Trên đường đến sân bay. Em ra cổng sân bay chờ anh, anh sẽ đến ngay.”

Nguyễn Tương Quân vừa nhìn thấy hắn, lập tức chạy đến ôm chầm lấy. Sự thay đổi cảm xúc quá nhanh khiến trái tim không gánh vác nổi, lập tức òa lên khóc ngon lành.

Hắn bị dọa. “Anh không sao mà. Tương Tương, em đừng khóc…” Quen biết cô mười năm, hắn chưa từng thấy cô khóc như vậy.

Cô không thể nghĩ nhiều, chỉ biết thuận theo cảm xúc, hai tay ôm chặt làm thế nào cũng không chịu buông.

“Anh… không lên máy bay?”

“Không có. Chuyến bay của anh là sáng mai. Cha anh nói có vài thứ muốn anh chuyển cho mẹ, cho nên anh đã đến chỗ ông trước rồi ở đó một đêm.”

“Em… bị hù chết khiếp…” Cho tới bây giờ, thân thể vẫn còn hơi hơi phát run.

“Đừng sợ, có anh đây rồi.” Hắn đau lòng, ôm chặt lấy cô, liên tục an ủi.

Mưa phùn triền miên cả một ngày. Cô đi vội quá quên cả mang ô, toàn thân đều ướt sũng.

Bọn họ cùng nhau trở về căn nhà cũ đã chung sống mười năm. Hắn thay cô lau khô mái tóc ướt đẫm.

“Ở đây em còn mấy bộ quần áo, để anh đi lấy cho em thay…” Hắn đứng dậy, lại bị cô giữ chặt. “Sao vậy!”

Không kịp mở miệng, cô đã rướn môi, hôn hắn.

Lo sợ, không an tâm – cô cần một chút cam đoan, cần cảm nhận được hơi ấm của hắn, chứng minh hắn thật sự vẫn còn tồn tại.

Cao Dĩ Tường không phải đầu gỗ. Sự chủ động và bức thiết của cô nhanh chóng khơi dậy ngọn lửa đã bị nén chặt trong cơ thể hắn, lập tức có thể bùng lên mãnh liệt.

Hắn ôm lấy cô, ẵm cô đến chiếc giường mà hai người đã có vô số triền miên. Cởi bỏ tất cả cách trở, hai thân thể như dính sát vào nhau, thân ngấy triền miên.

“Có thể chứ?” Đến thời khắc quan trọng nhất, hắn khắc chế, tôn trọng hỏi.

Cô không trả lời, trực tiếp ngửa đầu hôn nuốt chút do dự dư thừa của hắn.

Hắn không chần chờ nữa, để mặc bản thân chìm đắm trong thân thể ướt át ấm áp của cô, triền miên cả đêm. EDITOR: DOCKE

Chạy một vòng, lại quay lại cái giường này, quay lại trong lòng người đàn ông này. Là số mệnh sao? Hình như cô không thể trốn khỏi hắn. Trái tim vẫn còn ở nguyên chỗ cũ, bướ


XtGem Forum catalog