nếu không anh sẽ rất lo lắng. Bây giờ thì lập tức nhắm mắt lại, ngoan ngoãn ngủ đi. Đừng suy nghĩ lung tung nữa là được rồi.”
“Ừm.” Cô lại rúc vào lòng hắn thêm chút nữa. “Dĩ Tường…” Cô nhỏ giọng thì thào vài câu, sau đó nghe lời hắn mà nhắm mắt lại, an tâm chìm vào giấc mộng.
Hắn dịu dàng nở nụ cười, khẽ hôn lên trán cô. “Anh cũng vậy.”
Rất yêu, rất yêu em. EDITOR: DOCKE
“U nang? Ông nói cô ấy đến kỳ sinh lý lại đâu đến ngất đi, là vì trong tử cung có màng dị tật?” Cái gì mà kinh nguyệt nghịch lưu, trong tổ chức màng tử cung hình thành u nang? Theo thời gian hành kinh, sự phân bố máu loãng dâng lên, u nang cũng không ngừng lớn lên… Hắn nghe không hiểu!
“Có phương pháp chữa trị không. Trông cô ấy rất đau.” Cao Dĩ Tường có vẻ quan tâm đến vấn đề này.
“Hai người có kế hoạch sinh con không? Nếu có thể thì mau chóng làm cho cô ấy mang thai đi.” Bắc sĩ nói như thế.
“Ông quản cả chuyện tôi không muốn cô ấy mang thai.” Hắn đáp theo bản năng. Ông bác sĩ này quá nhiều chuyện rồi?
“Bởi vì ngừng kinh là cách trừ đi u nang nội mạc hữu hiệu nhất. Mặt khác, mang thai có thể gia tăng hoàng thể tố, kích thích tổ chức nội mạc. Mười tháng sau, khi sinh con, thuế màng héo rút, tế bào bị miễn dịch cũng được quét sạch. Nghe có hiểu không?” Bác sĩ trả lời.
“… Đã hiểu.” Hắn hậm hực hờn dỗi gật đầu. “Chỉ có thể như vậy sao?”
“Nếu không thì dùng cách uống thuốc trường kỳ để khống chế. Trước mắt u nang không lớn, chưa nhất thiết phải phẫu thuật, cứ để quan sát một thời gian xem sao.”
Uống thuốc, phẫu thuật – Nghe qua hình như cũng không phải là lựa chọn lý tưởng gì. Cao Dĩ Tường trầm tư.
“Mặt khác, tôi thấy trong bệnh lịch của cô ấy trước kia từng bị lưu sản. Chuyện này đã khiến cho sức khỏe của người phụ nữ bị tổn thương. Nếu không điều dưỡng tốt, thể chất sẽ ngày càng kém đi.”
“Tôi hiểu rồi, cám ơn bác sĩ.”
***
Tắm rửa xong đi ra, cô ngồi xếp bằng trên giường, những bức hình bày la liệt trước mặt. Cô đang phân loại chúng, vì thấy một thùng lớn cũng đã sắp đầy. Đối với tác phẩm của hắn, cô đối đãi vô cùng nghiêm túc, cất giữ cũng rất gọn gàng. Hắn cũng leo lên giường, ôm cô từ phía sau, hôn lên cổ cô, vô cùng thân thiết gọi. “Bà xã!”
“Đừng quậy.” Cô sợ nhột, rụt cổ. “Em đang sắp xếp lại ảnh chụp.”
“Đừng nhìn hình nữa, mấy chỗ này anh có thể dẫn em đi ngắm tận mắt. Bây giờ em chỉ cần nhìn anh thôi.” Nhẹ nhàng ngoạm lấy vành tai cô, hai tay khiêu khích phủ lên khuôn ngực, ái muội xoa bóp.
“Bà xã ơi, bà xã à, bà xã yêu dấu!”
Cô hít sâu một hơi, bị tiếng gọi vô cùng thân thiết của hắn làm cho trái tim ấm áp ngọt ngào, lại bị hành vi lang thang ngả ngớn của hắn câu dụ, toàn thân đều mềm yếu vô lực.
Cao Dĩ Tường ôm cô ngả ra, áp thân thể cô xuống đệm giường, sau đó là những nụ hôn nóng bừng nồng nhiệt.
“Đè lên mấy bức hình rồi kìa… Ô…”
Hắn hoàn toàn không cho cô cơ hội nói chuyện, vừa hôn sâu vừa nhanh chóng lại có hiệu suất cởi bỏ quần áo.
Tấm thân này hắn đã quá quen thuộc. Hắn biết làm thế nào có thể làm cho cô vui vẻ run run, sung sướng rên rỉ ở trong lòng hắn. Hắn không vội phát tiết dục vọng của bản thân mà làm cho cô đạt được thỏa mãn trước. Khi cảm giác được cô đã đến độ cao trào thông qua những ngón tay kích thích của hắn, hắn mới động thân tiến vào, cùng cô thân mật kết hợp.
Cô gái này là vợ của hắn, là đối tượng hắn muốn quý trọng cả đời. Tất cả lo lắng đều coi sự bình yên của cô là điều kiện tiên quyết. Chỉ cần là chuyện tốt cho cô, sẽ không có gì phải do dự.
Cô thở gấp, khó có thể ức chế rên rỉ. Dưới sự công chiếm của hắn, ý thức mê muội huyễn hoặc, giống như đang ở trên mặt biển dập dềnh theo con sóng, tìm không thấy địa điểm xác định. Niềm vui sướng dâng lên, cơ hồ làm cho cô không thể thừa nhận, bất lực bật khóc, ôm chầm lấy hắn.
“Dĩ Tường!”
“Anh đây” Hắn lập tức ôm sát cô, hôn lên những giọt nước mắt vui sướng trên khóe mắt cô. Hắn đỡ sau lưng cô, đẩy hai người đến cực hạn cuối cùng.
Từ cực lạc trở về với thực tế, cô điều chỉnh hô hấp, âm điệu sau khi hoan ái trở nên mềm mại yếu đuối, cực kỳ hấp dẫn. “Anh… vừa mới… ở bên trong…”
“Ừm, ở bên trong.” Hắn vẫn chưa rời khỏi thân thể cô, ôn tồn ôm ấp, quyến luyến hôn nhẹ lên dung nhan thanh tú của vợ mình.
“Nhưng mà… thuốc tránh thai đều đã bị anh vứt đi hết rồi.” Về sau cũng không mua lại nữa.
“Không cho em uống!” Thể chất của cô bài xích thuốc tránh thai như vậy, còn dám uống?
“Nhưng mà… mấy ngày nay là thời kỳ nguy hiểm…”
Cao Dĩ Tường phủ một nụ hôn lên chiếc miệng nhỏ xinh vẫn muốn lên tiếng của cô. “Tương Tương, chúng ta sinh con đi!”
“A?” Cô ngẩn ngơ mở lớn miệng. “Vì, vì sao?” Không phải hắn đã nói, tạm thời còn chưa nghĩ đến chuyện sinh con sao? Vì sao…
“Không vì sao cả. Điều dưỡng sức khỏe của em cho tốt trước đã, nếu sức khỏe đã ổn định, thích hợp sinh con thì cố gắng thử xem. Em không muốn làm mẹ sao?”
“Muốn…” Đây là chuyện cô tha thiết mơ ước, làm gì lại không nghĩ? Có người đàn ông của cô, đứa con của cô, gia đình… của cô. Đó là niềm hạnh phúc mà cô khát khao đến mức trái tim đều phát đau.
“Vậy không thành vấn đề.” Bác sĩ n