Snack's 1967
Chinh Phục

Chinh Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321624

Bình chọn: 8.5.00/10/162 lượt.

c chân vòng quanh vòng quanh, lại trở về. Nguyễn Tương Quân mở mắt ra, nhìn quanh bốn phía. Nơi này giống như không có gì thay đổi. Những cuốn sách trên bàn, đầu đĩa và đồng hồ báo thức trên đầu giường … Ngay cả sắc hoa của khăn trải giường cũng đều giống nhau.

Cô ngồi dậy xỏ hài, ánh mắt lơ đãng bị bức tranh ghép hình trên tường hấp dẫn. Cô khiếp sợ không thôi, chỉ trong nháy mắt tầm nhìn đã bị nước mắt làm cho mơ hồ.

Vòng tay trống trải, Cao Dĩ Tường tỉnh lại, cũng ngồi dậy, từ phía sau ôm lấy cô. “Thích không?”

Cô chẳng thể nói gì, ngoái đầu nhìn lại. “Anh làm mất bao lâu?”

Rõ ràng hắn đã nói sẽ mệt chết mất, nhưng hắn vẫn làm! Chỉ vì một câu nói thuận miệng của cô mà hao tốn tâm tư, liều mạng ghép hết một mặt tường. “Điều đó không quan trọng, em thích là được rồi.”

“Thích, em rất thích.” Cô hấp hấp cái mũi, dựa đầu vào ngực hắn, cùng hắn xem xét. “Vì sao… lại muốn dùng tấm này?”

“Em nói muốn dùng tác phẩm kinh điển nhất của anh mà. Anh đã tìm tất cả các bức ảnh chụp mọi quốc gia trên thế giới, phát hiện không có tấm nào kinh điển hơn tấm này.”

Đó không phải là tác phẩm tiêu biểu của hắn, cũng không phải là kiệt tác hắn từng đoạt giải thưởng lớn quốc tế, mà là bức hình đã chụp trong dịp tết năm nay khi cùng cô đi Hoa Đông. Cô quay mặt ra hướng biển, cánh chim hải âu chạm nước, váy bi tung bay trong gió. Khoảnh khắc đó, trông cô rất đẹp.

Đi khắp thiên hạ, chụp hết cảnh đẹp các nơi, mới giật mình phát hiện, phong cảnh xinh đẹp nhất trong cuộc đời hắn, là cô!

Phong cảnh kiều diễm đến đâu cũng không bì nổi vẻ đẹp khi cô ngoái đầu nhìn lại, mỉm cười. Cô mới là phong cảnh kinh điển của cuộc đời hắn.

“Tạnh mưa rồi.” Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi đó luôn có chậu hoa sơn chi tươi mát, hương thơm thoang thoảng nương theo cơn gió nhẹ của buổi sớm mai lan tỏa khắp phòng. Nhưng rõ ràng cô đã mang nó theo, chậu hoa hiện tại tuy rằng không phải chậu hoa cũ, nhưng lại rất giống.

Nguyễn Tương Quân cảm giác như cánh tay còn đang vòng bên eo cô bỗng trở nên căng thẳng.

“Em… phải đi ư?”

“Ừm.” Sắp trễ giờ làm rồi.

Cô chờ, nhưng cánh tay hắn vẫn không buông ra.

“Em… không thể ở lại ư? Nhất định phải gả cho hắn sao?” Hắn chần chờ hỏi ra miệng, lại sợ cô thật sự cự tuyệt, vội vàng bổ sung. “Chờ một chút, chờ một chút, đừng trả lời vội. Nếu nhất định phải gả đi, vậy chú rể có thể thay đổi được không?”

Tốt rồi, bây giờ hắn không sợ cô trả lời. Nếu cô lắc đầu, coi như là “Em không gả.”, nếu gật đầu, coi như thành “Được, có thể thay đổi chú rể”. Tuy rằng vô sỉ, cũng cương quyết hy vọng.

Cô lại không gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ chăm chú nhìn hắn, lòng bàn tay mềm mại nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt hắn. “Dĩ Tường, anh là người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời em, cũng là người đàn ông duy nhất.”

“Vậy không cần thay đổi, cứ để anh tiếp tục làm người đầu tiên và duy nhất ấy đi.” Hắn vội vàng nói. “Anh không thể để em làm người phụ nữ đầu tiên, nhưng anh muốn em là người cuối cùng. Được không, Tương Tương?”

Cô liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường. “Chuyến bay sáng nay của anh là lúc mấy giờ? Có bị trễ hay không?”

“Không cần lo chuyến bay gì đó đâu!” Hắn chỉ muốn nghe câu trả lời của cô thôi – Đợi chút! Ý cô đây là muốn đuổi hắn đi sao? Hắn bị cự tuyệt rồi à?

“Tương Tương, em hãy nghe anh nói. Trước kia anh luôn cảm thấy, dùng tình yêu để định nghĩa quan hệ của chúng ta thật sự rất tục tằng. Không phải anh chưa từng nghĩ đến tình yêu, nhưng mỗi lần yêu xong cảm giác gì cũng không còn. Có điều, cả hai điều đó đều không liên quan đến người lạ. Quan hệ giữa chúng ta còn quan trọng hơn, vĩnh hằng hơn cả tình yêu, vĩnh viễn sẽ không bao giờ là người lạ.”

“Nhưng mà, như vậy cũng không có nghĩa là giữa chúng ta không có tình yêu. Em yêu anh, anh cũng vậy. Chẳng qua, khác biệt ở chỗ, cho dù giữa chúng ta không còn tình yêu, em vẫn là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Tương Tương, anh thật sự rất quan tâm đến em. Bất luận căn cứ trên tình yêu hay là điều gì, em vẫn là một phần không thể phân cách trong cuộc đời anh. Đằng đẵng mười năm năm tháng, anh không tin em có thể dễ dàng từ bỏ như thế.”

“Anh biết anh đã khiến em chịu thiệt thòi nhiều. So với Từ Tĩnh Hiên, anh thật sự rất kém cỏi. Nhưng mặc kệ em nghĩ như thế nào, anh vẫn sẽ không ngừng hỏi, hỏi đến khi nào em nói ra đáp án mà anh muốn nghe mới thôi.”

Hắn liên tiếp nói một chuỗi thật dài, không cho cô có cơ hội mở miệng. Hắn nóng vội, sợ nếu không nói nhanh cho xong, sẽ không còn cơ hội nói nữa.

“Tương Tương, thật xin lỗi.” Hắn hôn cô một cái.

“Xin em hãy tha thứ cho anh.” Lại hôn cái nữa.

“Ở lại đi, hãy cho anh thêm một cơ hội.” Hôn cái thứ ba.

“Anh yêu em…” Nụ hôn cuối cùng hôn rất sâu, sâu đến nỗi hai người gần như không thở nổi. Vô sỉ cũng tốt, ích kỷ cũng tốt, hắn thật sự không muốn từ bỏ cô.

Cô vuốt ve khuôn mặt lo sợ không yên của hắn, chậm rãi nở nụ cười. “Em chỉ muốn nói, nếu không trễ chuyến bay, em có thể xin nghỉ phép nửa ngày. Công chứng kết hôn, có lẽ chỉ cần nửa ngày là đủ nhỉ?”

Hô hấp của hắn đông cứng lại,