Polly po-cket
Chinh Phục

Chinh Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321575

Bình chọn: 7.00/10/157 lượt.

ương? Chắc còn đang ngủ, từ lúc mang thai có chút buồn ngủ. Để cô ấy ngủ no một chút, mấy lời nói nhảm của cậu không nghe cũng thế, tránh ảnh hưởng con tôi dưỡng thai.”

Không để ý đến sự kháng nghị của đầu dây bên kia, hắn trực tiếp gác điện thoại.

Cô phản ứng theo trực giác, trước khi hắn vào nhà đã trở về giường nằm xuống, làm bộ như không nghe thấy gì.

Chỉ chốc lát sau, hắn vào phòng, tay trái ôm quần áo, tay phải bưng chén sứ.

“Tỉnh dậy vừa đúng lúc, uống hết canh gà này trước đi.”

Cô im lặng uống canh, hắn an vị ở bên cạnh gấp quần áo.

“Đúng rồi, Tiểu La vừa mới gọi điện đến, nói có việc muốn tìm anh thương lượng. Em muốn đi cùng anh hay là ở nhà nghỉ ngơi?” Hắn lơ đãng nói.

Trái tim cô căng thẳng, vẫn nở một nụ cười làm như không có việc gì. “Anh đi đi, em muốn ở nhà đọc sách.”

“Cũng được, bữa tối để anh mua về. Em có việc gì phải gọi điện cho anh ngay, biết không?”

“Dạ biết, cũng có còn là con nít nữa đâu.”

“Phụ nữ có thai và con nít chẳng có gì khác biệt.” Đều cần được che chở một cách dè dặt cẩn trọng, nửa điểm sơ xuất cũng không được.

Đem tất cả quần áo gấp xong cất vào tủ, cúi người hôn lên trán cô một cái. “Vậy anh đi đây!”

Hắn đi rồi, Nguyễn Tương Quân nằm lại trên giường, nhìn căn nhà trống vắng mà thở dài.

Vẫn là rất miễn cưỡng sao? Lúc này đây hắn lại muốn đi bao lâu?

***

Khi cao Dĩ Tường trở về, ước chừng là vào giờ cơm tối. Khắp căn nhà là một màu tối ám.

Hắn nhìn quanh căn nhà tối om, nhíu nhíu mày, đặt mấy hộp thức ăn xuống rồi vào phòng coi.

“Tương Tương?” Hắn bật đèn, tìm thấy thân hình cô đang nằm trên giường, cuộn tròn trong chăn.

Cô bị chói sáng, nheo nheo mắt. “Mấy giờ rồi?”

“Bảy giờ rưỡi.” Hắn vươn tay sờ trán cô. “Sao vậy? Không khỏe chỗ nào à?”

Cô lắc đầu.

Cho rằng trí nhớ đã phai nhạt, mãi cho đến vừa nãy mới phát hiện, bóng ma trước sau vẫn còn tồn tại.

Không có hắn, cô không dám xuống giường, không dám lộn xộn, ngay cả bật đèn cũng không dám. Lần trước chính vì vậy mà mất đi đứa con, thật sự cô… rất sợ hãi.

“Anh mua đồ ăn về rồi, ra ăn chút đi. Sau đó anh có chuyện muốn thương lượng với em.”

Xuống giường, đi hài, cô vẫn không nói một câu.

Cao Dĩ Tường vừa thu xếp bát đũa vừa nói với cô. “Vừa rồi anh đi tìm Tiểu La. Hắn muốn thay anh làm một cuộc triển lãm ảnh kỷ niệm mười năm sự nghiệp. Em biết đó, thằng cha ấy cứ coi anh như cái cây rụng tiền, đầu óc chỉ toàn nghĩ đến tiền…”

“Triển lãm ảnh?”

“Phải, nhưng tư tưởng của cậu ấy anh thấy cần phải xem lại. Cậu ấy muốn triển lãm những tác phẩm mà anh chưa bao giờ công bố ra ngoài. Hơn nữa, chủ đề còn vô cùng ngốc nghếch.”

“Chủ đề gì vậy?”

“Em!”

Mười năm qua, từ du lịch đến cuộc sống hàng ngày, thật sự đã chụp hình cô không ít. Tất cả những biểu cảm của cô từ cái nhăn mặt nhíu mày, lúc cô ngoái đầu nhìn lại cho đến những nụ cười, những bức hình đều rất tự nhiên, còn rất rung động lòng người.

“Em rất ngốc nghếch sao?”

“Đương nhiên không phải.” Cũng không muốn đêm nay phải ngủ dưới sàn đâu.

“Là hắn đặt tên cho chủ đề rất ngốc nghếch. Cái gì mà “Tình yêu say đắm của chim và cá”, thật linh tinh…”

Cho nên sự nghiệp mười năm của hắn, đương nhiên trở thành thành tựu tình yêu.

“Phốc, khụ khụ khụ!” Cô bị sặc cơm.

Cao Dĩ Tường giúp cô vỗ lưng, vừa bất đắc dĩ nói. “Xem đi, ngay cả em cũng cười đến sặc sụa, có đủ ngốc nghếch chưa.”

“Không phải…” Cô xấu hổ, mặt đỏ bừng bừng. “Rốt cuộc anh đã kể những gì với anh ấy vậy?”

Ngay cả chim và cá cũng biết!

“Thì…Lúc trước em đòi gả cho Từ Tĩnh HIên, anh tìm thấy bức thư em để lại cho anh… Cảm xúc thật bức bối… Ai a, đó không phải là trọng điểm! Hắn nói chuyện chúng ta kết hôn không có vài người biết đến, về sau em lại mang thai, muốn mở tiệc đãi khách lại sợ em quá mệt mỏi. Tiểu La nói, thừa dịp triển lãm lần này có thể công khai tin vui ra bên ngoài, lối vào triển lãm sẽ trưng bày ảnh cưới. Anh nói với hắn phải về hỏi ý kiến của em một chút.”

Nghe đến đây, cô lại muốn cười.

Lúc chụp ảnh cưới, nhiếp ảnh gia phụ trách chụp ảnh cho bọn họ chắc là người mới. Chụp được nửa chừng, Cao đại nhiếp ảnh gia nhìn không được, bệnh nghề nghiệp phát tác, đích thân nhảy ra cầm máy.

Trừ bỏ những bức ảnh ngọt ngào hai người chụp chung, mấy bức chụp chân dung riêng của cô dâu đều do đích thân chú rể chụp.

Không ai có thể chụp được phong thái quyến rũ của người phụ nữ hắn yêu bằng hắn, từng góc độ đều rất thâm tình.

Sau đó hắn nói tiếp. “Làm ơn đi, anh cũng muốn nể mặt hắn, nhưng cô dâu xinh đẹp của anh bị hắn đạp hư thành như vậy, thật sự là nhịn không được!”

Cao Dĩ Tường nghiên cứu nét cười trên môi cô. “Biểu cảm của em cho thấy, em đồng ý bán rẻ quyền chân dung của mình sao?”

“Ông xã của mình mà, sao gọi là bán rẻ được?”

“… Được rồi, anh thừa nhận chủ đề này của Tiểu La thật ra cũng không phải là quá điên.” Người Trung Quốc trời sinh tính lãng mạn. Dùng thâm tình để làm chủ đề triển lãm, càng dễ dàng tạo nên hiệu ứng. Chỉ là hắn… không muốn chia sẻ cô với người khác. Mười năm qua, từng chút từng chút đều do hắn độc chiếm.

“Còn nữa.” Hắn buông bát đũa, tỏ vẻ khá nghiêm túc