
nín thở hỏi. “Anh có thể giả thiết… chú rể là anh không?”
“Đương nhiên là anh rồi.”
Mãi đến khi nghe thấy cô xác thực đồng ý, hắn mới phát giác ra bản thân đã khẩn trương đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Hắn thở phào, giục cô. “Chúc mừng kết hôn, vậy động phòng trước nhé!”
***
Tắm rửa xong trở về phòng, Cao Dĩ Tường nghe thấy cô đang thấp giọng nói điện thoại bên cửa sổ.
“Một lời khó mà nói hết, khi nào về công ty em sẽ kể cho anh nghe. Tóm lại, anh cứ giúp em xin nghỉ phép trước đã… Em biết em đang làm gì mà… Cám ơn anh, Tĩnh Hiên… Ừm, được, vậy ngày mai gặp.”
Cúp máy, quay lại thấy hắn chỉ cuốn có cái khăn tắm, lặng lẽ đứng ở cửa phòng.
“Xin nghỉ phép xong rồi à? Đi thôi, ra ngoài ăn cơm.” Hắn làm bộ như không có việc gì, bề bộn nhiều việc lục tủ tìm quần áo.
“Dĩ Tường, em!”
“Này, biểu cảm của em là sao vậy! Em đã hứa với anh rồi, anh không giống như hắn, sẽ không cho phép em đổi ý!” Hắn cướp lời nói trước.
“Không phải em muốn đổi ý…”
“Vậy là được rồi.” Mở tủ quần áo ra mới nhớ. “Không xong… không có quần áo để thay.” Hết sạch rồi.
“Không sao, để em đi giặt. Trong nhà có máy sấy, một chút là xong thôi.” Cô nói.
Cao Dĩ Tường kéo cô về, cười rồi hôn cô một cái. “Bà xã đảm đang, thật vui khi em chịu gả cho anh.”
Không phải hắn… bất an quá đấy chứ? Động chút lại ôm cô, hôn cô, như sợ cô sẽ đổi ý bất cứ lúc nào.
Cô vươn hai tay ôm lấy khuôn mặt hắn, thật nghiêm túc nhìn hắn. “Dĩ Tường, em sẽ không rời bỏ anh đâu.”
“Ừm.” Cho dù cô cảm thấy thẹn với Từ Tĩnh Hiên, hắn cũng tuyệt đối không buông tay. “Vậy đi công chứng kết hôn trước, sau đó anh dẫn em đi trả lại phòng trọ, dọn tất cả đồ về đây.”
“Anh sẽ lỡ mất chuyến bay…”
“Chờ em làm hộ chiếu xong sẽ cùng nhau đi. Trạm thứ nhất sẽ đến thăm mẹ trước, kế tiếp muốn đi Paris, Băng Cốc hay là Venice, tùy em chọn. Coi như chúng ta đi du lịch hưởng tuần trăng mật luôn, được không?”
“Anh…” Cô cho rằng hắn thích một mình tự do tự tại, không chịu ràng buộc. Nếu dẫn cô theo, bay không cao, cũng bay không xa.
Hắn buông cô ra, mở ngăn kéo lấy ra một phong thư. Đó là tin tức cuối cùng cô để lại trong hộp thư cho hắn. Sau khi xem xong mới có thể khiến hắn đau lòng như vậy, hối hận như vậy, cảm thấy mình đã sai nhiều đến mức nào.
Hải âu và cá yêu nhau, đó chính là một chuyện ngoài ý muốn.
Hải âu có yêu cá hay không, không ai hiểu được, nhưng cá thật sự yêu hải âu. Nó muốn bay cùng hải âu, lại chỉ có thể ở mặt biển nhìn lên.
Đáng tiếc, cá không có cánh, hải âu không muốn giữ.
Mang theo thất vọng, cá trầm mình xuống đáy biển thật sâu. Nơi đó mới là thế giới của nó.
“A!” Trông thấy lá thư, cô xấu hổ nâng gò má.
Để lại lá thư chính là vì tuân thủ lời hứa với hắn, cô vốn không mong muốn hắn sẽ nhìn thấy nó. Cô đoán nếu cô bỏ đi, hắn cũng sẽ rời đi, không ngờ tới hắn lại nhớ rõ những lời cô từng nói.
“Em biết không? Có một loại cá tên là phi ngư. Nó có thể rời khỏi mặt biển bay xa vài mét. Bay không cao không quan trọng, quan trọng là nó có thể bay lên, chứ không chỉ có một lựa chọn duy nhất là chìm sâu xuống đáy biển.”
“Anh bỗng nhiên cảm thấy trước kia mình rất ngốc. Nếu em đồng ý đi theo anh, vì sao anh phải kiên trì muốn đi một mình, khiến cả hai đều cô đơn? Tình yêu và đam mê vốn không hề có xung đột, chỉ cần chúng ta có lòng.”
Cô thương hắn, thì phải sớm nói cho hắn biết chứ, thậm chí mắng cho hắn tỉnh lại càng tốt, không cần yêu đơn phương thầm lặng như vậy, cô đơn và ưu thương như vậy.
Chỉ cần cô cho hắn cơ hội, hắn sẽ chứng minh cho cô thấy. Giữa bọn họ, tuyệt đối không phải là một chuyện ngoài ý muốn, mà hắn muốn, là vĩnh hằng nhất, xinh đẹp nhất.
Hôn sự của bọn họ được quyết định thật sự rất vội vàng, không chọn ngày. Hôm đó lập tức hoàn thành công chứng, tốc chiến tốc thắng.
“Nếu em mốn có một hôn lễ long trọng, sau này sẽ làm bù.” Chuyện này đều có thể từ từ sẽ đến. Quan trọng nhất là, hắn muốn trong thời gian nhất ngắn, có được cô.
Hôm đó, sau khi hoàn thành công chứng, hắn lập tức giúp cô thu dọn đồ đạc chuyển về nhà. Nếu không phải cô nhất quyết muốn lên tiếng kêu gọi Từ Tĩnh Hiên, thật chỉ muốn vác cô bỏ chạy.
Cô ở trong phòng sửa sang lại vật phẩm thùng hòm, còn hai người đàn ông đứng ngoài cửa chờ.
“Cậu, đúng là kẻ vô sỉ.” Từ Tĩnh Hiên thản nhiên chỉ ra. Tương Quân hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn.
“Đâu có…” Cao Dĩ Tường không hề hổ thẹn. Cực lực tranh thủ để có được người phụ nữ mình yêu, có gì không đúng? Sự thiệt thòi của cô, hắn sẽ dùng thời gian cả đời từ từ bồi thường. Có cơ hội mà không nắm chắc, mới là ngu ngốc. “Tôi mặc kệ anh nghĩ như thế nào, Tương Tương đã là bà xã của tôi, xin mời bảo vệ tốt bổn phận đồng nghiệp cho.”
Từ Tĩnh Hiên thú vị nhíu mày. “Tương Quân không nói gì với anh sao?”
“Nói cái gì?” Hắn nheo mắt. Không đúng, vẻ mặt người này trông gian quá.
Nói y căn bản chỉ là ngụy trang, để cô có thể dứt khoát kiên quyết rời khỏi Cao Dĩ Tường. Nhưng y không định nói ra, để tránh gã này lại không kiêng nể gì, ăn hiếp cô. “Nói tốt nhất là anh nên giữ cô ấy cho thật chắc, đừng để cô ấy phải chịu uất ức rồ