Duck hunt
Chinh Phục

Chinh Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321743

Bình chọn: 9.5.00/10/174 lượt.

đừng nên đau nữa… Cô đã rời đi, bắt đầu quen với cuộc sống không có hắn. Việc hắn đi hay ở không bao giờ còn có thể ảnh hưởng đến cô nữa. Đây chẳng phải là điều cô muốn hay sao?

“Trở về Đài Loan đã hơn một tháng, ngoại trừ những lúc có mục tiêu để hoàn thành, phần lớn thời gian đều cảm thấy đầu óc trống trơn, không biết nên làm cái gì. Rất kỳ quái đúng không? Anh cũng cảm thấy rất kỳ quái. Anh cứ tưởng mình đã quen sống một mình, từ nhỏ đến lớn đều sống như vậy. Anh nghĩ là vì, lúc ở bên ngoài chính là một hình thức công tác. Khi trở lại với không gian quen thuộc, cũng có một sự ỷ lại vào cuộc sống quen thuộc. Nếu trong không gian quen thuộc thiếu mất nguyên tố quen thuộc, sẽ cảm thấy trống rỗng, làm chuyện gì cũng không thích hợp.”

Hắn ngừng lại, liếc mắt nhìn cô một cái. “Sau đó, hình như anh đã hiểu vì sao em không cho anh nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của em. Không phải vì chán ghét bị can thiệp, không phải vì sự kiêu ngạo tự tôn bị quấy phá, lại càng không phải vì xem anh là người ngoài, mà là không muốn làm cho bản thân ỷ lại, đúng không? Sự ỷ lại mà anh nói, là khi anh không có ở bên cạnh sẽ không biết theo ai. Dù sao, trong một năm thì đã có nửa năm anh công tác bên ngoài, không ở bên cạnh em.”

Cô kinh ngạc, tựa hồ không thể dự đoán được hắn sẽ nói như vậy.

“Anh nói đúng rồi sao? Tương Tương.”

Hốc mắt nóng nóng, có khí nước ngưng tụ, cô nhanh chóng cúi đầu che giấu. Đợi đi khi âm thanh chẳng phải khàn khàn, cô mới mở miệng nói chuyện. “Hồi nhỏ, ngày nào mẹ cũng để sẵn quần áo sạch sẽ mà hôm đó tụi em muốn thay ở trong phòng tắm. Sau khi mẹ mất, có đến một tháng trời, em đi tắm đều không mang theo quần áo, tắm xong mới nhớ ra mình không có quần áo để thay. Còn nữa… Trước kia trong nhà lúc nào cũng có người, ra đường không cần phải nhớ mang theo chìa khóa cũng được. Bọn họ qua đời rồi, em thường xuyên bị nhốt ở ngoài cửa. Đi ra ngoài đổ rác, mua nước tương là lại không vào nhà được…”

Cho nên, người không thể ở lại bên cạnh cô, cô không dám, cũng không thể để hắn giúp cô làm nhiều việc. Như vậy, lúc không có hắn, cô vẫn có thể giống như bình thường, tự mình làm tốt tất cả mọi việc, sẽ không bởi vì đột nhiên thiếu đi sự tồn tại của ai đó mà hoảng loạn, đau lòng không biết theo ai.

Cô cho rằng, như vậy là đủ rồi. Chỉ cần đủ kiên cường, chờ đợi sẽ không quá khó khăn. Nhưng mà – kỳ thực quá khó, cô không đủ kiên cường để có thể một mình đối phó tất cả biến cố. Khi gần như đã bước một chân vào quỷ môn quan, cô mới hiểu được, chỉ kiên cường thôi thì chưa đủ.

Một mình dù kiên cường thế nào, vẫn không thể tự lực bảo vệ được đứa con của bọn họ.

“Anh cảm thấy… Thực sự có lỗi với em.” Không thể giả vờ bình tĩnh thêm nữa, giọng nói của Cao Dĩ Tường khàn hẳn. Biết được càng nhiều, mới hiểu mình đã khiến cho cô thiệt thòi nhiều và nặng cỡ nào. Tiểu La nói không sai, hắn đúng là một tên ích kỷ lại độc ác. “Nhưng cũng may, em muốn kết hôn.” Vì có thể thoát khỏi kẻ độc ác tư lợi như hắn. Từ Tĩnh Hiên tốt hơn hắn gắp trăm lần.

Hắn đẩy một túi xốp đã chuẩn bị sẵn về phía cô. “Khi em kết hôn anh không tiện tham gia. Đây là quà cưới cho em, phải nắm thật chắc niềm hạnh phúc mà em đã chờ mong bấy lâu, biết không?”

“Dĩ Tường…”

Hắn đứng lên, nghiêng người về phía trước nhẹ nhàng hôn lướt lên cánh môi mềm. “Tạm biệt. Từ hôm nay trở đi, anh sẽ không đến quấy rầy em nữa.”

Tay trái cầm giấy tờ, tay phải xách hành lý, hắn xoay người rời đi mà không hề quay đầu lại.

Trở về chỗ ở, Nguyễn Tương Quân quăng chìa khóa, túi xách tay xuống mặt bàn, ngồi sững trên ghế sofa. Trong túi xốp có vật gì đó rơi ra, lăn lốc dưới sàn nhà. Cô khom người nhặt lên, là dấu gốc bảo lưu của con dấu. Trong túi còn có tập giấy tờ hoàn chỉnh chủ quyền căn nhà của hắn nữa. Cô thật sự không ngờ bên trong lại là những thứ này. Lúc nhìn thấy chúng ở quán đồ nướng, cô vội vàng đuổi theo ra ngoài, đã không nhìn thấy bóng dáng hắn đâu nữa.

“Anh nghĩ em sẽ cần đến nó, đây cũng là điều cuối cùng anh có thể làm cho em. Thật lòng xin lỗi em, Tương Tương.”

Bên trong kèm theo một tấm giấy cùng chữ viết của hắn. Nếu hắn thật sự biết điều cô cần, vì sao… luôn luôn mang đi điều cô khát vọng nhất?

Cô cúi đầu thở dài, cầm điều khiển mở ti vi. Không gian quá mức yên tĩnh, ít ra cũng phải có chút âm thanh gì đó làm bạn.

Cô tháo khuyên tai, đồng đồ rồi đi tắm. Khi vừa từ trong phòng tắm đi ra, ti vi vừa khéo chiếu đến mục tin tức chính trong ngày.

Chuyến bay tám giờ ba mươi phút tối nay đi San Francisco vừa bắt đầu cất cánh được ba mươi phút đã gặp phải sự cố. Sau khi bay vòng vèo một đoạn, máy bay bị rơi và bất ngờ nổ mạnh, bốc cháy dữ dội. Trước mắt chỉ biết có năm người bị trọng thương, một người sau khi được đưa đến bệnh viện đã không thể qua khỏi, tử vong….

Cô mở tủ lạnh rót nước, vì không đặc biệt chú ý nên chỉ nghe được vài đoạn tin đứt quãng. Mãi đến khi mấy chữ “San Francisco”, “Bất ngờ nổ mạnh” lọt vào tai cô mới dừng động tác, khiếp sợ trừng mắt nhìn màn hình ti vi. Hôm nay hắn… nói muốn đi đâu? Paris, Băng Cốc hay là Venice? Hình như là…. San F