
m ảnh nào xinh đẹp, kinh điển hơn nó, vì thế, hắn quyết định dùng tấm ảnh đó.
Hắn tìm đến mấy tiệm làm tranh, nhưng công trình quá lớn, không có tiệm nào có thể làm. Vì thế, hắn lại gọi điện cho Tiểu La, vận dụng quan hệ liên lạc tìm được một nhà xưởng chế tác ghép hình đã từng hợp tác chung, đồng ý giúp hắn hoàn thành.
Thời gian sau đó, từ ngày này qua ngày khác, hắn giống như mê muội lại như cuồng dại tận sức ghép hình, cũng phải mất một tháng trời mới ghép hết.
Sau đó, hắn nằm trên giường, thất thần lại mê muội nhìn bức tường ghép hình hắn vừa mới tận lực hoàn thành.
Thực sự… rất đẹp.
Tương Tương, những gì em muốn anh đều đã thay em hoàn thành. Còn có gì nữa? Cô còn muốn điều gì nữa? Hắn nghiêm túc suy xét.
Nếu Từ Tĩnh Hiên có thể ở chung với cô, vậy hẳn là cũng không thiếu! Còn lại, gã đàn ông kia sẽ cho cô.
Kế tiếp, không thể lưu lại một chút dấu vết hắn tồn tại.
Hắn tìm mấy thùng giấy rồi mở tủ quần áo, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.
Hắn không cẩn thận kéo đổ một hộp giấy trên tầng thượng, những bức ảnh rơi xuống lả tả như bông tuyết. Trong ảnh tất cả đều là hắn, không có một tấm nào ngoại lệ.
Hắn lần lượt nhặt chúng lên. Hắn nhớ lúc trước khi dạy cô chụp ảnh, mỗi một bức hình cô chụp được đều cất hết vào đây.
Học chụp ảnh là vì muốn lưu lại những hình ảnh khiến mình cảm động, rung động, đem những khoảnh khắc xinh đẹp hóa thành vĩnh hằng.
Lúc ấy, hắn đã nói với cô như vậy.
Lay động trái tim xinh đẹp –… Mười năm qua, hình ảnh xinh đẹp đáng lưu giữ nhất ở trong mắt cô đều được cất giữ. Hắn đặt chúng vào chỗ cũ, nhìn thấy bên cạnh còn có một hộp giấy nữa. Trước kia hắn chưa từng thấy nó bao giờ, liền thuận tay mở ra xem.
“300 ngày sinh trưởng của con yêu”? “Các phương pháp dưỡng thai”? Áp phích trẻ con? Đĩa nhạc cổ điển? Tất cả những thứ này đều dẫn dắt người ta liên tưởng đến một điều! Cô… đã từng mang thai?
Đã từng mang thai? Cao Dĩ Tường khiếp sợ hít sâu vào một hơi, trong lòng run run, hai tay suy yếu gần như không thể cầm lên nổi sổ khám thai cùng phiếu siêu âm đặt ở phía dưới. Đúng là tên cô rồi, thời gian vào khoảng bốn tháng trước.
Theo thời gian suy đoán, ước chừng là hai tuần trước khi hắn xuất ngoại. Hắn nhớ có vài lần làm rất nhiệt liệt. Nếu trong quá trình đó có gì ngoài ý muốn, mang thai cũng không phải là không có khả năng.
Vậy sau đó thế nào? Khi gặp lại, trông cô gầy yếu, không giống thai phụ chút nào. Đứa bé làm sao rồi? Với cá tính của cô, coi trọng người nhà như vậy, nếu thật sự có con thì tuyệt đối sẽ không phá bỏ.
Từng bị bệnh…
Hắn nhớ cô đã nói như vậy. Đứa con không thể giữ được ư? Mới khiến cô trông tiều tụy như vậy, sụt cân lại gầy yếu. Đó là ‘căn bệnh’ mà cô nhắc đến sao?
Lồng ngực như bị ai hung hăng xé rách, hắn đau đớn nhắm mắt lại.
Vào lúc cô bất lực như vậy, kẻ đầu têu là hắn lại không có ở bên cạnh cô! Cô lúc đó, sợ hãi bao nhiêu, hận hắn bao nhiêu? Hắn giật mình hiểu được, cô tuyệt tâm cùng hắn cắt đứt mọi quan hệ liên lạc, không bao giờ còn muốn nhìn thấy hắn nữa. Đổi lại nếu là hắn, làm sao có thể tha thứ, đối mặt với người này?
Trên mặt có hơi nước lành lạnh, hắn giơ tay đụng đến một giọt nước mắt ẩm ướt, mới phát hiện mình đang nghẹn ngào khóc không thành tiếng.
“Tương Tương…” Hắn đã phụ cô, quá nhiều.
***
Vào một ngày cuối tuần mưa phùn, Nguyễn Tương Quân nhận được điện thoại của hắn.
“Có thể ra ngoài gặp anh được không?”
Cô trầm mặc một chút, chần chừ không hưởng ứng.
“Em không cần khó xử, đây là lần cuối cùng. Anh cam đoan sau này tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.”
“… Em không phải có ý đó.”
Bọn họ hẹn gặp trong quán thịt nướng kiểu Hàn. Trong phòng lạnh, hắn ân cần thay cô chia thức ăn, chăm sóc cẩn thận. “Ăn nhiều một chút, em thật sự đã gầy đi rất nhiều, phải nhanh chóng bù lại mới được.”
Đồ ăn trong đĩa còn chưa ăn xong, hắn lại vẫy tay gọi phục vụ kêu thêm một đĩa thịt bò.
“Đủ rồi, Dĩ Tường, em ăn không hết.” Cứ mải gắp cho cô, chính hắn hầu như chỉ mới ăn một, hai miếng.
Cao Dĩ Tường mỉm cười, ngồi chống cằm nhìn cô ăn.
“Không biết đã nghe được ở đâu, nói là quán nướng là lựa chọn thích hợp nhất cho các đôi nam nữ yêu đương vụng trộm. Bởi vì mùi đồ nướng rất nặng, có thể che giấu mùi vị yêu đương vụng trộm. Em nghĩ xem, chúng ta có khả năng hay không!”
Hắn, hắn đang nói gì vậy? Cô hoảng, đánh nghiêng cốc nước. Hắn rút mấy tờ khăn giấy, chà lau sạch sẽ vũng nước trên bàn. “Anh chỉ nói giỡn thôi, em không cần sợ, anh còn chưa đến mức vô sỉ như thế đâu.”
Làm như không có việc gì, hắn ăn một miếng cơm trộn rồi nói tiếp. “Có từ hôn được không? Anh không nỡ.”
Cô không thể trả lời, nhìn hắn với vẻ khó xử.
Hắn gật đầu. “Như vậy, anh đã biết. Thời gian qua, có khỏe không?”
“Em rất khỏe…” Cô liếc mắt nhìn hành lý bên chân hắn. “Anh lại muốn đi? Lần này là nơi nào vậy?”
“Đi San Francisco thăm mẹ anh, sau đó, có lẽ là Paris, Băng Cốc, đảo Guam, Venice, đi khắp nơi, thăm thú khắp nơi!” Khi đến đây vốn còn ôm một tia hy vọng, đã không giữ được cô, vậy thì phải đi thôi.
Cô cúi đầu, lặng lẽ ăn cơm.
Không cần đau, cũng