Polly po-cket
Chinh Phục

Chinh Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321754

Bình chọn: 7.5.00/10/175 lượt.

hay nói dối, hắn không muốn tìm tòi nghiên cứu, đổi đề tài nói. “Bây giờ em đang ở đâu? Anh đến tìm em.”

Cô lại chần chờ một lúc. “… Đến quán cà phê gần bờ sông đi, em chờ anh.”

Nửa giờ sau, hắn rốt cuộc nhìn thấy cô.

Có một gã đàn ông đưa cô đến đây, hắn nhận ra người đó là Từ Tĩnh Hiên.

Cách một đoạn, gã đàn ông mở cửa cho cô xuống xe, lại đưa cho cô một tấm áo khoác rồi để cô một mình lại đây.

Hắn liếc mắt nhìn người đàn ông đứng đợi ở xa xa. “Sao không mời hắn vào chơi luôn?”

“Không được, chúng em còn có việc.”

Ngụ ý của cô là đang rất vội?

“Hình như em gầy hơn một chút?” Hắn nhíu mày đánh giá. Cằm nhọn hẳn, khuôn mặt trái xoan nho nhỏ chỉ vừa bằng bàn tay to bè của hắn.

“Gần đây rất bận, hơn nữa còn vừa mới khỏi bệnh.”

“Đã kêu em nghỉ việc rồi, sức khỏe của mình cũng không biết chăm sóc tốt.” Bàn tay to vội vàng phủ lên trán cô. “Bệnh gì? Có nặng lắm không? Em như vậy làm anh rất lo lắng, cứ chuyển đến nhà anh trước đã có được không? Tạm thời anh sẽ không nhận công tác, điều dưỡng sức khỏe của em cho tốt lại đã!”

Cô để mặc trái tim theo đuổi cảm thụ hơi ấm của hắn một lần cuối cùng, sau đó kéo tay hắn xuống, thấp giọng nói: “Em muốn kết hôn.”

Hắn ngớ ra, quên mất mình đang muốn nói gì.

“Thế à…” Mọi chuyện đến quá mức đột ngột, hắn kinh ngạc, phản ứng không kịp.

Khoảng cách từ khi hắn đi công tác lần trước đến bây giờ, kết giao hẳn là không đến nửa năm? Có phải quyết định quá vội vàng rồi không?

“Có phải là… quá nhanh? Em có cần suy nghĩ thêm một chút không? Chuyện hôn nhân đại sự mà!”

“Em đã quen biết anh ấy sáu năm rồi.”

“Cũng, cũng đúng.” Hắn ấp úng, đột nhiên không biết nên nói cái gì.

Ân cần theo đuổi cô sáu năm, tính tình lại tốt, không có ham mê bất lương, hình như thật sự không có gì đáng phải lo lắng.

“Cho nên, Dĩ Tường, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa.”

“Vì sao?” Hắn nóng vội nói. “Chuyện em kết hôn và giao tình của chúng ta có liên quan gì đâu!”

“Anh ấy để ý. Dĩ Tường, điều này làm em rất khó xử.”

Âm thanh của hắn tắc nghẹn.

Cô từng nói, nếu cảm thấy khó xử, sẽ nói thẳng cho hắn biết.

Bây giờ cô nói rồi, chuyện này chắc hẳn là như vậy. Nếu hắn sẽ tạo nên khúc mắc trong cuộc hôn nhân của cô, cô làm vậy cũng đúng thôi.

Hắn không thể phản bác, trong ngực nặng nề, kèm theo nỗi buồn bực không thể xua đuổi.

Từng nghĩ có một ngày cô sẽ tìm được hạnh phúc riêng của mình, nhưng thật sự không ngờ đến cô sẽ vì người đàn ông đó mà đẩy hắn ra xa.

Không gặp cũng không sao, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của đối phương cũng không sao, buông nhẹ tựa lông hồng…

Một hồi lâu, bọn họ cũng chưa mở miệng nói chuyện lại.

Cô quay đầu ra phía bờ đê, ngửa mặt nhìn bầu trời. “Trước kia, em thường một mình đến đây, ngồi xuống là mất cả một ngày.”

“Em thường làm gì ở đây?” Hắn tò mò hỏi.

“Nhìn bầu trời. Nơi này cách sân bay không xa, thường xuyên có máy bay bay qua.” Sau đó thầm nghĩ, trong chiếc máy bay đó, có hắn hay không?

“Anh không biết thì ra em thích xem báy may.” Hắn lại ngồi đến mức chán ngấy luôn rồi.

Cô mỉm cười, không giải thích nhiều. “Dĩ Tường, anh ấy đối với em rất tốt. Sau này em sẽ không còn một mình nữa, em sẽ có một gia đình. Cho nên anh không cần lo lắng cho em.”

“Ừm, anh biết rồi.” Cao Dĩ Tường gật đầu.

Mặc dù có một chút khó chịu, hắn vẫn giang tay ôm lấy cô, trao gửi sự quan tâm cùng chúc phúc.

Có một gia đình của riêng mình là khát vọng từ khi mười chín tuổi cô đã luôn muốn có được. Hắn nên mừng thay cho cô, cô đã tìm được hạnh phúc của riêng mình.

“Tạm biệt, Dĩ Tường.” Cô nói xong liền xoay người, tránh khỏi lồng ngực hắn.

Hắn cứ mãi nhìn theo bóng cô rời đi. Người kia vươn tay ra đón cô, cô không bao giờ còn một mình nữa. Sau này, đổi lại là hắn một mình nhìn không thấy bầu trời của cô – Hắn không thể không thừa nhận, trái tim giống như vừa rơi vào khoảng không, trống rỗng và thất lạc.

Ngồi vào trong xe, xe chạy được một quãng. “Làm vậy… được không?” Đã đi xa rồi mà ánh mắt lưu luyến của cô vẫn như còn đang tưởng nhớ. Từ Tĩnh Hiên nhìn ra được, trong lòng cô vẫn không thể từ bỏ Cao Dĩ Tường.

“Anh không để ý giúp em diễn màn kịch này, nhưng cũng không có nghĩa là anh tán thành cách làm của em. Phương thức chia tay có rất nhiều loại, vì sao lại muốn cho hắn cảm thấy bên cạnh em có người, không còn cần hắn nữa?”

“Nhất định phải như vậy, anh ấy mới có thể yên tâm.” Cô rất hiểu hắn, không nói như vậy hắn sẽ không buông tay.

“Nhưng sự thật là, em đã vì hắn mà phí hoài mười năm thanh xuân, chịu mọi cô đơn, bất lực, thậm chí còn mất đi một đứa con. Em vì hắn hy sinh nhiều như vậy, trả giá nhiều tình cảm như vậy, còn hắn cái gì cũng không biết, đối với em thật không công bằng.” Cao Dĩ Tường rõ rằng đã khiến cô chịu quá nhiều thiệt thòi!

“Đã qua hết rồi.”

Cô biết rời đi sẽ rất đau, nhưng thà đau một lần rồi sẽ sống lại. Cô không muốn tương lai mười năm, hai mươi năm sau còn phải chờ đợi trong vô vọng, lại phải trải qua thất vọng, tra tấn bản thân hết lần này đến lần khác. Có lẽ từ rất nhiều năm trước kia, cô đã nên làm như vậy rồi…

Cô chỉ là một cô gái b