
ình thường, cũng sẽ khát khao hạnh phúc bình thường. Ít nhất là khi cô đang bị bệnh, có một vòng tay có thể ôm lấy cô, đừng để cô phải một mình sờ soạng trong bóng đêm, sợ hãi. Đây chính là một nguyện vọng nhỏ bé.
Cô muốn buông tha đoạn tình này. Chỉ có thể dứt bỏ hoàn toàn triệt để, rời khỏi cuộc sống của hắn, sau đó dùng thời gian để chữa lành, tất nhiên sẽ có một ngày, cô có thể bắt đầu lại một lần nữa. EDITOR: DOCKE
“Này, tôi biết nghệ thuật gia đều có vẻ lôi thôi lất thất, nhưng cậu cũng nên đi sửa tóc một chút chứ. Bằng không người ta sẽ nghĩ cậu muốn đổi sang nghề làm nghệ nhân đầu đường.”
Khi Tiểu La nói với hắn như vậy, Cao Dĩ Tường mới đột nhiên nhớ tới, đã đến lúc phải đi cắt tóc.
Sau đó hắn sững người mất 3 phút, suy nghĩ xem nên đi đâu cắt. Trước kia, tóc của hắn đều do Tương Tương cắt sửa, tám năm trăm qua chưa bước chân vào tiệm cắt tóc lần nào.
Hắn nhận lời đề nghị của Tiểu La, đến tiệm đó cũng khá danh tiếng – Ngay cả thu phí cũng kinh người xứng với danh tiếng. Cắt tóc xong, lại sững sờ mất 3 phút.
“Khó coi lắm sao?” Nhà thiết kế phân tích vẻ mặt của hắn, nơm nớp lo sợ hỏi.
Không phải khó coi, chỉ là không giống kiểu tóc Tương Tương hay cắt trước đây, cảm thấy… trong lòng là lạ.
Cắt tóc xong, hắn bắt xe buýt đi về, lúc xuống xe mới phát hiện mình vẫn theo thói quen trở căn nhà cũ. A, thật sự là hao tổn tâm trí, đã ở nhiều năm như vậy, thật sự rất có cảm tình với căn nhà này.
Bởi vì cách xa nội thành, không khí tươi mát lại thanh tĩnh, rất thích hợp với tính tình yên ắng của Tương Tương, cho nên vấn đề giao thông không thuận lợi cũng trở nên chẳng đáng để quan tâm.
Hắn men theo con đường nhỏ, ngoài cửa chất một đống tạp vật, hình như muốn vứt đi. Phân tán bên ngoài thùng giấy lớn, hắn nhận ra đó là chiếc chuông gió thủ công mà lần đầu tiên hắn rời đi, khi trở về đã tặng cho cô, còn có chiếc hộp âm nhạc bên trong là cô dâu chú rể đang chậm rãi khiêu vũ, cô thường đặt lên bàn rồi ghé tai vào nghe… Cặp cá heo bằng thủy tinh và cả chiếc hộp bằng tre trúc đầy vẻ phong tình Ireland dùng để cất đựng mỗi một phong thư hắn đã viết cho cô…
Ngay cả những thứ này cô cũng không mang theo.
Đúng rồi, Tiểu La nói chỗ ở mới của cô rất nhỏ, hẳn là không có chỗ cất.
Lồng ngực bị quấn quanh bởi một cảm giác quái dị: ê ẩm, có chút buồn đau.
Bà chủ nhà cầm mấy cái túi lớn linh tinh đi ra, là những vật phẩm cô từng dùng, vài bộ quần áo không thường mặc, lược, bộ sách, laptop, đĩa CD, khăn trải bàn… Hắn khó chịu một cách kỳ lạ. Không biết cơn xúc động bắt nguồn từ đâu, hắn thốt ra. “Căn nhà này muốn bán phải không? Tôi sẽ mua.”
“Hả?” Bà chủ nhà tương đối bất ngờ.
Lúc này hắn mới phát hiện mình đang nói cái gì, nhưng tuyệt đối không hối hận, kiên định lặp lại một lần nữa. “Cô ấy thích căn nhà này, tôi sẽ mua nó. Mỗi một cách trang trí trong nhà, vui lòng đừng động vào.”
Hắn không thích người khác chạm vào đồ đạc của cô.
Đã ở lâu như vậy, muốn chuyển đi khỏi nơi này, Tương Tương nhất định càng luyến tiếc hơn hắn. Mỗi một góc trong nhà, đều do cô hao tốn tâm tư bố trí. Đối với cô mà nói, đây đã là nhà của cô. Nhìn thấy chúng nó bị vứt bỏ, trong lòng hắn cảm thấy đau đớn hiếm có.
Dành chút thời gian cùng bà chủ nhà đàm phán công việc mua bán, sang tên căn nhà xong hắn liền đem tất cả sắp xếp trở về như cũ, bao gồm cả cái cốc cô từng dùng, khăn trải bàn tự tay cô đan, chiếc khăn tắm trong phòng tắm, cái gối cô hay ôm dựa mỗi khi đọc sách trong phòng khách, mấy tờ tạp chí, sách nấu ăn đặt trên đầu giường…
Sắp xếp xong, nhìn quanh bên trong vẫn thấy trống trơn. Vì thế, hắn lại chuyển về ở, đưa tất cả đồ đạc của mình bày biện trở về. Tất cả đều ấn theo phương thức của cô mà phục hồi như cũ.
Giống như… vẫn còn thiếu cái gì.
Hôm sau, hắn đi mua một bể cá giống y như cũ, lại mua hai con cá vàng cùng loại, kích thước trọng lượng lớn nhỏ cũng giống hệt cặp cá vàng cũ thả vào. Tiếp tục xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, rốt cuộc tìm được chậu hoa sơn chi tương tự chậu hoa trước kia của cô, đặt xuống khoảng trống dưới bậu cửa sổ.
Tất cả đều đúng rồi, chỉ còn mấy thứ cô đã chuyển đi, còn có … cô…
Ngày đó, hắn ngồi trong phòng khách ngây ngốc từ sáng đến tận trưa.
Sau đó, hắn nhớ lại thật nhiều năm trước, có một ngày bọn họ cùng nhau chơi ghép hình, khi đó cô đã nói gì nhỉ… Đúng rồi, cô nói căn phòng không sinh động, muốn ghép một bức hình to gắn kín cả một mặt tường.
Không biết bức hình được hợp thành từ hơn một vạn mảnh ghép sẽ trông như thế nào?
Em điên rồi, sẽ mệt chết mất – Hắn đã trả lời như vậy.
Nhưng cô vẫn nói, chờ cho dấu chân hắn in trên khắp thế giới, nhớ chọn cho cô một tác phẩm kinh điển nhất, đẹp nhất. Cô muốn đem nó làm thành một bộ ghép hình siêu lớn, mỗi ngày đều thưởng thức.
Tác phẩm xinh đẹp nhất ư? Hắn bắt đầu lục tung tất cả những tác phẩm mình đã chụp suốt bao nhiêu năm qua.
Đầy đủ có đến mười thùng, cô đều cất chứa rất cẩn thận, đặt ở tầng dưới của tủ quần áo, còn phân loại rõ ràng.
Xem tới xem lui, chọn hết cả một buổi tối, hắn nhìn thấy một tấm ảnh. Làm sao cũng không tìm thấy tấ