XtGem Forum catalog
Chinh Phục

Chinh Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321670

Bình chọn: 9.5.00/10/167 lượt.

h vác không nổi nữa.

Đại khái cũng đã nhìn ra quyết tâm của cô, Từ Tĩnh Hiên không nói thêm nữa. “Còn có gì muốn chuyển đi không?”

“Chỉ vậy thôi, cám ơn.”

Trước khi rời đi, cô đóng cửa, ánh mắt không muốn xa rời nhớ lại một lát rồi đem bức thư đã viết sẵn từ trước đặt vào trong hộp thư tự chế bằng gỗ.

Đây là ước định của cô và hắn. Trước khi rời đi, không cần gặp mặt nói lời tạm biệt, chỉ cần để lại lời nhắn trong hộp thư, hắn sẽ tự biết.

“Tạm biệt, Dĩ Tường”. Cô nhỏ giọng nói thầm dưới đáy lòng.

****

Cao Dĩ Tường trở về đã là cuối mùa hạ.

Vừa xuống máy bay, hắn nhanh chóng chạy vội về nhà.

Hắn phát hiện, càng lúc hắn càng không thể rời nhà quá lâu, sẽ rất nhớ chiếc giường đôi mềm mại, mỗi cách bài trí trong nhà, cảm giác được ôm ấp thân thể mềm mại của cô, còn có chậu hoa sơn chi thoang thoảng hương thơm phía trước cửa sổ nữa.

Vội vàng trở về, nhưng nghênh đón hắn lại là tấm giấy đỏ dán trên cánh cửa. Hắn nhìn thật rõ chữ “Nhà bán” kia, ngây ngốc mất 3 phút. Sau đó, hắn vội vàng đẩy cổng hàng rào, băng qua cái sân nhỏ để vào nhà. Bên trong rất hỗn loạn, tất cả bài trí trong trí nhớ đều đã thay đổi. Một phụ nữ trung niên đang ở bên trong dọn dẹp. Hắn nhận ra là bà chủ nhà.

“Ở đây có chuyện gì vậy?”

Người phụ nữa trung niên quay đầu lại, nhìn thấy hắn liền trả lời. “Cao tiên sinh, cô vợ bé của cậu! Ách…Tôi là nói…” Nhất thời lanh mồm lanh miệng, xuất ra miệng đã không kịp thu hồi, lại không biết nên tu chỉnh xưng hô như thế nào, đành phải ấp úng dừng lại.

“Vợ bé?!” Hắn kinh ngạc, người ngoài đối đãi với cô như thế này sao? “Không phải, cô ấy không phải.”

“Ồ, thật xin lỗi…” Bọn họ ở chung lại không có kết hôn. Thật lâu hắn mới xuất hiện một lần, nhìn thế nào cũng đều giống gái bao, thật sự không giống bạn gái hoặc đối tượng kết hôn gì cả.

“Tương Tương đâu?”

“Cô ấy không nói với cậu sao? Tôi muốn bán căn nhà này, không thể để cho cô cậu thuê được nữa. Có thể là vì cậu xuất ngoại lâu quá, cậu thử liên lạc với cô ấy xem.”

“Không có, cô ấy không có nói…” Lần trước gọi điện thoại, cô nói có chuyện quan trọng, là chuyện này sao? Vậy sau đó vì sao lại không nói? Đầu óc hắn toàn dấu chấm hỏi. Biến hóa quá lớn, làm cho trong khoảng thời gian ngắn hắn cảm thấy vô cùng rối loạn, hoàn toàn không có đầu mối.

Đầu tiên hắn gọi điện thoại cho cô, nhưng cô không bắt máy.

Vì thế hắn đổi sang gọi cho Tiểu La. Có lẽ Tiểu La có thể giải đáp thắc mắc của hắn, nói cho hắn biết tình huống bây giờ rốt cuộc là thế nào.

“Cô ấy chuyển nhà.” Tiểu La nói.

“Tôi biết, vấn đề là chuyển đi đâu?”

“Đồ đạc riêng của cậu, cô ấy đã thay cậu thu dọn xong rồi, đang để trong nhà riêng của cậu.” Cô có liên lạc nhờ y hỗ trợ chuyển đồ.

“Tôi hỏi là cô ấy chuyển đi đâu!” Đầu óc hay lỗ tai Tiểu La có vấn đề sao?

“Chuyển đi đâu thì thế nào? Bên chỗ cô ấy không rộng lắm, là một gian phòng thích hợp cho phụ nữ độc thân ở, không có cách nào thu nhận cậu đâu.”

“Vậy cô ấy có thể đến chỗ tôi ở mà! Cậu chưa cho cô ấy chìa khóa sao?” Căn nhà đó vẫn luôn để không, chìa khóa giao cho Tiểu La quản lý, định kỳ đều có mời người giúp việc đến quét dọn. Cô ấy có thể dọn đến ở bất cứ lúc nào mà!

“Làm gì mà không có? Nhưng cô ấy không cần!”

“Sao lại không cần?” Nhà của hắn không gian đủ lớn, hơn nữa còn giảm được tiền thuê nhà. Vì sao còn muốn tìm nơi khác lại nhỏ hẹp như vậy? Hắn thực sự không hiểu.

“Cao Dĩ Tường, cậu còn chưa hiểu sao? Cô ấy không muốn chơi bời gì với cậu nữa.” Nguyễn Tương Quân này tuyệt đối là người chung tình nhất trên toàn thế giới. Công việc đầu tiên cô làm sáu năm, người đàn ông đầu tiên cô đợi mười năm. Vấn đề là thanh xuân con gái người ta có hạn a! Có thể chấp nhất mười năm, cũng nên vỗ tay khen cô mới phải.

Đứng trên lập trường trung lập, nhìn thấy cô rốt cuộc đã thông suốt, tự giải thoát, thật đúng là phải mừng cho cô. Người con gái tốt đến thế, không nên bị đối đãi như vậy.

“Chơi bời?” Có ý gì đây?

“Cậu cứ tiếp tục giả như không biết đi! Người ta chuyển đến gian phòng cách vách của một đồng nghiệp nam chất lượng tốt. Đối phương sẽ chăm sóc cho cô ấy. Ta đoán, không lâu sau có thể nhận được thiệp cưới của bọn họ. Nếu cậu còn có chút lương tâm, coi như làm công đức xã hội đi, đừng đến quấy rầy người ta nữa.”

“Tương Tương bảo cậu nói vậy à?”

“Lương tâm của tôi bảo tôi nói!”

Gác máy, Cao Dĩ Tường rơi vào trầm tư.

Cô có đối tượng kết giao, cho nên không tiện chuyển đến chỗ hắn ở, điểm ấy có thể lý giải.

Nhưng cũng không cần đến mức ngay cả đang ở nơi nào cũng không cho hắn biết chứ? Hắn đã nói rồi, sẽ chúc phúc cho cô mà. Chẳng lẽ cứ có đối tượng là không được quan tâm lẫn nhau nữa sao? Điều này thì hắn không tài nào hiểu nổi.

Về sau hắn có gọi thêm ba cuộc, nhưng cô vẫn không hề bắt máy.

Mãi cho đến chín giờ tối, di động mới vang lên. Hắn thấy điện báo tên cô, lập tức chạy đến bắt máy.

“Anh… về Đài Loan rồi ư?”

“Hôm nay vừa đến. Chuyện nhà ở anh đã nghe nói, gọi mấy cuộc điện thoại, sao em không tiếp?”

Cô chần chờ một lát, mới đáp lại. “Em đi làm, quên mang di động theo.”

“Em vừa về nhà?”

“… Dạ.”

Là thật