
ủa chính cô, là con đường chính cô phải đi. Yêu đơn phương, không ai ép cô, nên cũng không thể oán trách ai được.
“Con yêu, chúng ta phải kiên nhẫn, chờ ba ba trở về, được không?” Cô khẽ vuốt bụng, dịu dàng thì thầm.
Bụng lại quặn lên từng cơn đau âm ỉ, cô muốn đi khám bác sĩ, nhưng làm sao mà đi được đây? Có lẽ nên kêu taxi, nhưng cô chẳng có cách nào lết ra đến cửa. Khát quá, uống trước chút nước chắc sẽ thấy khỏe hơn chăng… Không sao, không ai giúp cô, cô sẽ tự mình đến bệnh viện. Không có ai chăm sóc, cô sẽ tự mình đi rót nước…
Cho nên, không có vấn đề gì.
Cô xuống giường, trước mắt tối sầm. Cô chống tay vào tường chờ cho cơn hoa mắt chóng mặt qua đi mới cẩn thận lê bước. Đi đến phòng khách, hai chân lại mềm nhũn. Cô kịp thời dùng tay túm lấy vật gì đó mới có thể cân bằng được cơ thể, bên tai nghe thấy âm thanh như tiếng thủy tinh vỡ vụn. Cô ngã ngồi xuống đất, mới để ý rằng mình đã kéo rớt tấm khăn trải bàn….
Rốt cuộc đã làm vỡ nát cái gì, cô cũng không có tâm trạng đâu mà tìm tòi nghiên cứu. Một cơn đau mãnh liệt đánh úp đến, từng hạt mồ hôi lạnh bức ra thái dương. Cô giãy dụa, nhưng làm thế nào cũng không khởi động được thân thể.
Đau quá…
Cô không ngừng thở dốc, tầm mắt bắt đầu mờ tối.
Không sao đâu, từ trước đến giờ đều là cô tự mình gánh vác mọi chuyện, không dám ỷ lại hắn bất cứ chuyện gì. Những lúc hắn không ở bên cạnh, cũng sẽ không mờ mịt không biết gì. Lần này cũng vậy, cô có thể tự mình xử lý, thật sự không sao mà… Cô giãu dụa đi về hướng bàn trà, đầu ngón tay bấm nút di động. Ngón tay run run ấn chưa xong mấy phím, di động đã từ lòng bàn tay rơi xuống. Cô rốt cuộc chống đỡ không nổi, đành bất lực để bóng tối cắn nuốt ý thức mình.
Khi tỉnh lại, là ở trong bệnh viện. Từ Tĩnh Hiên đứng bên giường bệnh, nhìn cô với vẻ ngưng trọng.
“Là anh… đưa em vào bệnh viện ư?”
Thời gian qua hầu như ngày nào y cũng phải tạt qua nhà quan tâm cô một chút. Hôm nay không thấy cô đi làm, gọi điện thoại cũng không ai bắt máy, vừa tan tầm là y liền vòng qua thăm hỏi một chút. Nhấn chuông nửa ngày cũng không ai ra mở cửa, y đi dọc theo hàng rào trúc bao quanh mảnh sân nhỏ để đến bên hông nhà, xuyên qua cửa sổ sát bờ rào nhìn thấy cảnh tượng trong phòng khách liền khẩn cấp tìm thợ khóa đến mở cửa.
Cô té xỉu trên sàn nhà lạnh như băng, nền gạch men sứ trắng kéo ra vết máu thật dài. Thậm chí y còn không dám tưởng đoán, một mình cô rốt cuộc đã nằm ở nơi đó không được ai để ý tới bao lâu rồi – – Y hoàn toàn không thể tưởng tượng, lúc ấy cô đã sợ hãi thế nào.
Lúc đưa cô đến bệnh viện, toàn thân đều lạnh như tảng băng, mạch đập mỏng manh… Nếu đến trễ một chút, y hoàn toàn không dám tưởng tượng sẽ có hậu quả gì!
“Tương Quân, đứa bé… đã không còn.”
Sức khỏe của cô rất yếu, không thể giữ được đứa con.
Cho rằng cô sẽ khóc, sẽ không chịu nổi, nhưng cô chỉ mở to ánh mắt, không thốt ra lời nào, sau đó trầm mặc, rũ mắt.
Trong lòng cô nhất định rất đau. Từ khi biết mình mang thai đến nay, cô rất chờ mong sinh mệnh nhỏ này, mỗi ngày đều nói chuyện với đứa bé trong bụng, còn mua một đống sách, áp phích trẻ con, đặt nhạc ở đầu giường dưỡng thai. Bây giờ đứa bé đã không còn, phản ứng không thể nào lại bình tĩnh như thế.
“Tương Quân, em khóc đi, cũng không sao mà.”
Cô lắc đầu. “Không còn… chính là không còn….” Khóc có ích lợi gì đâu? Từ rất lâu trước kia cô đã biết, nước mắt chẳng làm thay đổi được điều gì, nên không bao giờ khóc nữa.
“Cao Dĩ Tường đâu? Vẫn chưa về ư?!”
“Em không biết –…”
“Gọi hắn về đi! Lập tức!” Y không hay tức giận, rất nhiều chuyện chỉ cười một cái cho qua, không cần quá cố chấp. Nhưng giờ khắc này, y vô cùng phẫn nộ.
Nếu ngày hôm qua y không đến, đợi gã đàn ông kia trở về, nghênh đón hắn chính là một cái xác lạnh!
Bác sĩ cho rằng y là cha của đứa bé, mắng y như tạt máu chó vào mặt. “Có bản lĩnh khiến cho thai phụ suy yếu đến mức này, bộ muốn xem bi kịch một xác hai mạng có phải không? Không có cách nào chăm sóc người ta thì đừng có làm cái bụng người ta phình ra chứ!”
Lời nói này, nên gọi Cao Dĩ Tường đến nghe mới đúng.
Khi hắn tiêu dao bên ngoài, có nghĩ đến rằng Tương Quân cũng sẽ cần đến hắn, cũng sẽ có lúc cần đến sự giúp đỡ hay không? Hắn không có!
“Tĩnh Hiên, cám ơn anh, nhưng…” Đây là lựa chọn của cô, cho tới bây giờ hắn đều chưa từng yêu cầu cô chờ hắn. Ngay cả cha của Dĩ Tường cũng khuyên cô nên tìm lương duyên khác. Là cô cố chấp, tự chuốc lấy, chẳng thể oán trách ai.
Từ Tĩnh Hiên thở dài, những ngón tay khẽ vuốt hai gò má cô. “Vì sao phụ nữ lại đều cố chấp như vậy?”
Bộ dáng này của cô làm cho y nhớ lại mười năm về trước, cái ngày đưa ra quyết định sai lầm cùng gương mặt tái nhợt đầy bất lực của cô bạn gái. Biểu cảm của cô lúc ấy, mười năm qua y chưa bao giờ quên được.
“Ngốc cũng được, cố chấp cũng được, mặc kệ em có quyết định thế nào, tóm lại…” Hắn cúi đầu thở dài. “Phải biết quý trọng bản thân một chút.”
Nằm bệnh viện một tuần, khi trở về nhà, nhìn thấy căn phòng vĩnh viễn trống rỗng, cô bỗng nhiên tự hỏi: Mình đang làm gì vậy?
Hồi nhỏ, mẹ hỏi cô lớn lên muốn làm gì, cô k