Old school Easter eggs.
Chinh Phục

Chinh Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323162

Bình chọn: 9.00/10/316 lượt.

hông có chí lớn, trả lời rất hồn nhiên: “Con muốn gả cho một người tốt giống như cha vậy.”

Mẹ không cười cô không chí khí, ngược lại còn nói: “Tương Tương thật thông minh.”

Cha cô là đàn ông tốt hiếm có, không hút thuốc lá, không uống rượu, vừa tan sở là về nhà ngay, ngày nghỉ thì đưa vợ con đi du lịch. Tất cả mọi người đều nói cha là người đàn ông tiêu chuẩn của gia đình. Bởi vì được thấy cha mẹ ân ái, cảm thấy có gia đình thật sự là một chuyện rất hạnh phúc, làm cho trong lòng cô nảy sinh tâm nguyện lớn nhất chính là thành lập một gia đình của riêng mình. Không cần nhà cao cửa rộng, ấm áp là tốt rồi, có một người chồng thật sự yêu thương cô, cùng cô dệt nên giấc mơ hạnh phúc.

Vì sao lại để cô gặp gỡ một người đàn ông không cần gia đình…

Nhà của cô, trống rỗng, vĩnh viễn không thể là nhà, không có tiếng cười, không có mùi hương thức ăn. Giấc mộng thơ ấu đã cách cô quá xa rồi.

Cô nhắm mắt lại, cố nén nước mắt đang trực trào ra nơi hốc mắt, đi vào phòng khách. Những mảnh nhỏ thủy tinh rải rác khắp nơi. Vật bị cô làm đổ khi đó, thì ra là bể cá.

Hai con cá vàng nhỏ nằm trên sàn, không nhúc nhích.

Cặp cá vàng Dĩ Tường tặng cô, đã chết rồi.

Trái tim, đau quá. Cá rời khỏi nước, không thể sống.

Cũng giống như cô, không thể rời khỏi thế giới của mình để đi theo hắn, chỉ có thể nhìn hắn bay nhảy.

“Hải âu và cá yêu nhau, chính là một chuyện ngoài ý muốn…” Cô lại nhớ đến đoạn ca từ kia. Nước mắt nín nhịn hồi lâu, từng giọt từng giọt rơi xuống thân thể khô héo của cá vàng. Làm sao bây giờ? Cô không muốn oán trách hắn, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, cô thật sự sẽ không nhịn được mà sinh ra oán giận. Giữa bọn họ, không thể kết thúc theo cách tồi tệ như vậy được…

Di động, hôm đó rơi trên sàn, vang lên. Cô lau khô nước mắt, bước đến bắt máy.

“Tương Tương, là anh đây. Anh mới nhận được e-mail của em. Xin lỗi, lúc trước đang ở trong một bộ lạc rất hẻo lánh, không thể nhận mail. Em có chuyện gì quan trọng muốn nói với anh vậy?”

“Không có. Bây giờ đã không có việc gì nữa rồi.” Cô trả lời bằng giọng vững vàng.

“Ồ. Đúng rồi, anh có gọi điện về mấy lần, sao em không bắt máy?”

“Công ty cho nhân viên đi du lịch, quên mang điện thoại theo.”

“Vậy à… Không có việc gì là tốt rồi. Có việc nhất định phải nói cho anh biết đấy.”

“Nói… Anh sẽ trở về sao?”

“Đương nhiên rồi!” Hắn trả lời ngay không chút do dự.

Có câu nói này của hắn… Sự kiên trì của cô cũng không quá mù quáng, đúng không?

“Cho nên… không có việc gì ư?”

“Dĩ Tường… đừng gác máy, đừng gác máy trước, nói chuyện với em một lát đi.”

“Muốn nói gì?”

“Nói gì cũng được. Em muốn nghe giọng nói của anh.”

Hắn cúi đầu cười khẽ. “Làm nũng ư?”

Không tiếc phí điện thoại đường dài mắc đến cỡ nào, hắn thật sự cùng cô nói chuyện phiếm qua điện thoại.

Dĩ Tường, nếu em bỏ đi, anh có chút luyến tiếc nào không…

Những lời này, cô chỉ tự hỏi dưới đáy lòng chứ không nói ra miệng.

Cô không kiên cường như mình tưởng, không có cách nào chờ đợi hắn trong vô vọng mãi được. Mất đi đứa con đã làm cho thể xác và tinh thần cô đều bị tổn thương. Nếu chuyện tương tự lại xảy ra một lần nữa, cô không xác định được bản thân mình còn có thể thừa nhận được hay không…

Mọi chuyện giống như đã được định sẵn, vừa nói chuyện điện thoại với hắn xong, ngày hôm sau chủ nhà đến tìm cô. Căn nhà này bởi vì cách nội thành một đoạn, giao thông cũng không tiện lắm, chủ nhà thấy cô là cô gái hiền lành gia giáo nên cứ để cho cô thuê bấy lâu nay, còn mình thì sống ở một căn nhà khác. Gần đây bởi vì người chồng qua đời, con cái lại cần chút vốn để kinh doanh nên bà tính bán căn nhà này đi.

Nơi này cô đã sống rất lâu, từ khi quen biết Cao Dĩ Tường đến nay, đằng đẵng đã mười năm năm tháng. Tất cả kỷ niệm giữa bọn họ đều ở trong này.

Đứa con, cặp cá vàng hắn tặng, hiện tại, ngay cả vật sở hữu cuối cùng – Không biết có được tính là “Nhà’ hay không – đều không thể giữ được. Tất cả tất cả, như đã được định sẵn từ lâu…

Có phải đã đến lúc nên hạ quyết tâm?

Bác Cao trai nói rất đúng, khi yêu dù gian khổ đến đâu cũng cam tâm tình nguyện. Một khi đã không còn cam tâm tình nguyện, chỉ cần có một tia oán trách miễn cưỡng, chờ đợi liền trở thành vô nghĩa.

Bà chủ nhà đồng ý cho cô ở đến cuối tháng. Cô muốn liên lạc với Cao Dĩ Tường, nhưng lại không thể đoán được, nhận được hồi âm tiếp theo của hắn sẽ là khi nào. Từ Tĩnh Hiên biết cô đang tìm nhà, vừa khéo sát bên phòng y ở có căn phòng tính cho người độc thân thuê. Cô xem qua, ký hợp đồng xong liền thu dọn chuyển đến trước cuối tháng.

Hôm chuyển nhà, Từ Tĩnh Hiên cũng đến hỗ trợ.

Y khiêng một thùng carton lớn ra xong, khi trở vào thì thấy cô đang ngồi vuốt ve một ngăn tủ vật phẩm với vẻ thất thần. Trong đó hình như là quà kỷ niệm mang về từ các nơi trên thế giới, tràn ngập phong tình nước ngoài. Y lập tức có chút hiểu ra.

“Mấy thứ này không mang theo sao?”

Cô quyến luyến vuốt ve hồi lâu, lại dứt khoát lắc đầu. “Không được, chỗ ở mới không có không gian lớn như vậy.”

Muốn dứt bỏ, phải triệt để dứt bỏ sạch sẽ. Nhớ lại sẽ rất chật chội, rất nặng nề, trái tim đã gán