
Hôm đó, cô gửi một bức e- mail cho hắn.
Suy nghĩ thật lâu, chỉ viết một câu: “Có việc gấp cần nói, liên lạc với em ngay nhé.”
Cô không biết bây giờ hắn đang ở đâu, gọi điện thoại cũng không có sóng. Nhưng cô thật sự không có cách nào nói ra chuyện này với cái màn hình máy tính lạnh như băng. Cô hy vọng có thể chính miệng nói cho hắn biết. Bất luận phản ứng của hắn ra sao, cô vẫn hy vọng mình có thể trực tiếp thu nhận được cảm xúc chân thực nhất của hắn, chứ không phải thông qua những câu chữ đã được cân nhắc tân trang. EDITOR: DOCKE
Khi cô tỉnh lại sau giấc ngủ mơ, đã sắp tám giờ. Tan tầm trở về mệt mỏi quá, chỉ định nằm nghỉ trên sofa ở phòng khách một chút thôi, không ngờ lại ngủ quên mất.
Nguyễn Tương Quân ngồi dậy, còn đang suy nghĩ bữa tối nên thế nào thì chuông cửa reo vang. Trái tim cô của cô nhảy dựng.
Là Dĩ Tường sao? E – mail đã gửi đi được hơn một tuần rồi.
Mang theo nỗi chờ mong cùng sự khẩn trương khó hiểu, cô đứng dậy mở cửa, là Từ Tĩnh Hiên.
Cảm xúc thay đổi rất nhanh, làm cho vẻ mặt cô chỉ trong khoảnh khắc trở nên trống rỗng.
“Vừa tỉnh ngủ sao? Làm gì mà dại ra vậy?” Thời kỳ đầu mang thai, cảm thấy buồn ngủ là chuyện bình thường.
Ngoài cửa, Từ Tĩnh Hiên lấy ra một cà mên cơm, nói thêm. “Anh đoán em vẫn chưa ăn tối. Còn nữa, đêm nay có thể thu nhận anh lần nữa không?”
“Nhà anh lại sửa chữa, không có nước tắm à?”
“Không phải, em gái anh mời một đám bạn đến nhà mở party, ầm ỹ vô cùng. Ở đó một buổi tối anh sợ mình sẽ bị suy nhược thần kinh mất.” Y thích yên tĩnh, nhưng em gái lại có cá tính hoạt bát hướng ngoại, thích giao lưu bạn bè, có khi thực sự rất hao tổn tâm trí.
“Vào đi!” Phòng của Dĩ Tường vẫn để trống, ở nhờ một đêm cũng chẳng sao.
Từ khi biết cô mang thai, y vẫn thường ngẫu nhiên tới cửa thăm hỏi. Cô biết y lo lắng cô mang thai lại ở một mình nên ngấm ngầm muốn giúp đỡ cô.
Y đối với cô rất tốt, đã có lúc vượt qua phạm vi đồng nghiệp. Điều này làm cho cô nhớ lại lúc mới vào công ty, y cũng quan tâm đến cô đặc biệt như vậy.
Cô từng cho rằng đó là vì có ý theo đuổi, cũng có chút ngại ngùng. Có một thời gian còn cảm thấy phiền não không biết phải tỏ vẻ với y như thế nào mới tốt.
Một lần, đồng nghiệp tụ tập liên hoan, có người hỏi y có phải đang theo đuổi cô hay không? Lúc ấy, y nhìn cô một cái, ý vị thâm trường đáp lại một câu. “Tôi cũng đã nghĩ rằng mình có thể! Đã từng.”
Lúc ấy, cô không hiểu rõ lắm. Mãi cho đến mấy ngày nay, buổi trưa cùng y ra ngoài dùng cơm, trong lúc vô tình cô nhìn thấy bức hình trong bóp da của y – Hẳn là bạn gái cũ của y. Cô phát hiện mình có nhiều nét rất giống cô bạn gái cũ đó.
Không lẽ… y chưa từng quên cô bạn gái cũ ấy ư? Ngay cả người con gái tương tự cũng đều có thể khơi lại cảm xúc chua xót quen thuộc trước kia.
Một người lại có thể mang theo bên người ảnh chụp của bạn gái cũ, còn cất giữ hơn mười năm, có thể nói đó chính là áy náy. Cô có khuynh hướng tin tưởng trong lòng y vẫn còn có người kia, chưa từng vong tình!
Cho nên hiện tại… đã chuyển biến thành tâm lý bồi thường? Bởi vì luôn cảm thấy hối hận về quyết định năm đó, hy vọng cô có thể tìm được viên mãn?
“Chuyện mang thai, em đã nói với hắn chưa?” Câu hỏi của Từ Tĩnh Hiên kéo cô trở về thực tế. Y đưa hộp cơm đến trước mặt cô. Biết khẩu vị của thai phụ không tốt, y còn cẩn thận chuẩn bị thức ăn đem theo.
Nguyễn Tương Quân lắc đầu. “Vẫn chưa liên lạc được với anh ấy.”
Từ Tĩnh Hiên nhíu nhíu mày. “Vậy tám tháng kế tiếp tính sao? Khi đứa con sinh ra thì thế nào? Tã, bình sữa, đứa con đau ốm… tất cả chuyện này chẳng phải đều do hắn phụ trách sao?” Đúng vào những lúc quan trọng nhất lại liên lạc không được, một mình cô biết làm sao bây giờ? Làm thế nào chống chọi?
“Em nghĩ em có thể!”
“Đừng nói rằng em có thể. Cho dù em có thể tự mình đối phó với các tình huống đó đi chăng nữa, vậy quá trình đứa bé trưởng thành lại không cần có cha hay sao? Hắn có lý tưởng của hắn, nhưng còn trách nhiệm của hắn thì sao?”
Dựa vào hiểu biết của cô đối với Dĩ Tường, cô biết hắn sẽ làm như thế nào. Nhưng… dùng đứa con để chế trụ hắn, hắn sẽ không vui vẻ. Cô sợ… về lâu về dài, cứ miễn cưỡng như vậy sẽ tích lũy thành oán.
Tựa như cánh chim trời sinh là ở trên không trung, dùng chuồng trại giam cầm chúng, chắc chắn sẽ đánh mất sức sống. Cô không muốn nhìn thấy hắn như vậy.
Lại qua một tuần, hắn vẫn không có tin tức.
Cô bắt đầu xuất hiện trạng thái nôn nghén. Mỗi sáng đều bị tra tấn đến chết đi sống lại. Sức khỏe suy yếu đến nỗi đứng không xong, không có hơi sức đâu mà đi làm. Nhưng cô còn có cuộc sống của mình, cắn răng, một mình quản lý tất cả mọi chuyện. Càng lúc cô càng biếng ăn, có khi cả ngày cũng ăn chưa đầy chén cơm, ăn xong lại nôn ra hết. Thể trọng nhanh chóng giảm sút.
Sáng nay tỉnh dậy, toàn thân mệt mỏi hoa mắt chóng mặt. Cô yếu đến mức không thể xuống giường. Bất đắc dĩ, đành phải gọi điện thoại đến công ty xin nghỉ phép.
Một mình nằm trên chiếc giường trống trải, cảm giác cô đơn hơn bao giờ hết, càng hy vọng giờ phút này có hắn bên cạnh…
Nhưng cô không thể khóc, đây là lựa chọn c