XtGem Forum catalog
Chinh Phục

Chinh Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323145

Bình chọn: 10.00/10/314 lượt.

nấu ăn của em ra nghịch chút thôi.” Cô từng cười nói như vậy.

Hỏi cô hương vị thế nào? Cô nói chỉ tàm tạm thôi, không thể so với cấp bậc mỹ vị được, nhưng cũng không đến mức quá khó ăn. Nhưng mỗi khi cô ăn, bờ môi đều sẽ có ý cười rất đậm. Ai nấy đều thấy được, cô yêu gã đàn ông kia bao nhiêu.

“Tháng trước anh ấy đi nước ngoài rồi, lần này hình như là Ai Cập.” Cô ngẩng đầu trả lời. “Anh đi ăn đi, em không thấy đói.”

Thì ra nhiếp ảnh gia nhà cô lại đi chu du, khó trách cô không muốn ăn. “Vậy có muốn anh mua về cho em chút gì không?” Từ Tĩnh Hiên đánh giá cô một chút. “Sắc mặt em hình như không được tốt lắm, phải ăn uống điều độ chứ.”

“Em đâu có giảm béo.” Thật sự là ăn không vô.” Hay là anh giúp em mua bình sữa chua cũng được.”

Từ Tĩnh Hiên suy nghĩ một chút, từ trong ngăn kéo lấy ra bịch bánh bích quy do chính mình nướng. “Ăn trước cái này đi.”

Nguyễn Tương Quân liếc mắt nhìn hắn một cái. “Sao trong ngăn kéo của anh lúc nào cũng có đồ ăn vậy?”

“Bạn gái cũ thích ăn, học theo cô ấy thôi.” Về sau tình cảm thay đổi, chính mình lại giống như bị chế ước, rốt cuộc vẫn không bỏ được thói quen làm mấy món ăn vặt này, cho dù trong lòng biết rõ người ăn nó đã đi rồi…

“Anh đúng là đàn ông tốt.” Cô cười nói.

“Nghe qua tương đối giống như đang nói lời chia tay vậy.” Nghe nói khi người ta nói câu “Anh là một người đàn ông tốt” thì câu tiêu chuẩn máy móc tiếp theo chính là “Đáng tiếc chúng ta không hợp nhau.”

“Anh đừng quậy nữa.” Cô cười đẩy hắn một cái, đứng dậy muốn đi rót nước thì đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, cơ hồ đứng không vững.

“Có sao không?” Từ Tĩnh Hiên kịp thời đỡ lấy cô. “Thật sự anh thấy em nên xin phép về nhà nghỉ ngơi thì tốt hơn.”

Cô một tay vịn lấy vai hắn, chờ đợi cảm giác choáng váng hoa mắt qua đi mới miễn cưỡng mở miệng. “Không cần đâu, cũng sắp đến cuối tháng rồi.” Xin nghỉ phép, đến khi cần lại không có.

“Em đó, có người bạn trai là nhiếp ảnh gia danh tiếng lẫy lừng, còn phải lao lực đến vậy sao? Đổi lại là người khác thì đã từ chức về nhà cho hắn nuôi từ lâu rồi.”

Cô cười khổ. “Em không muốn dựa dẫm vào anh ấy. Một khi đã dựa vào, sẽ làm cho bản thân trở nên yếu đuối, buộc phải bám riết lấy chân người ta.” Cô không muốn nhìn thấy dáng vẻ khó xử khi bị quấy nhiễu của hắn.

Bởi vì sự kiên trì của cô, Từ Tĩnh Hiên cũng không ép nữa. Nhưng tan tầm cô vẫn bị y kiên quyết áp đến bệnh viện.

Chờ bên ngoài phòng khám, nhìn thấy cô đi ra với vẻ mặt mờ mịt như vừa nhận được tin lớn kinh hãi vẫn chưa kịp hoàn hồn, trong lòng y đã đoán ra được là chuyện gì.

“Có rồi sao?”

Cô ngạc nhiên. “Sao anh biết?”

“Tình huống này, cũng đã xảy ra với anh và bạn gái cũ, cho nên rất mẫn cảm.” Không nhất định ai mang thai cũng đều nôn nghén, biểu hiện cũng có thể chỉ là biếng ăn, thiếu máu, thói quen ăn uống thay đổi… Y nhớ trước đây cô không thích uống sữa chua, nói mùi vị của nó giống như sữa tươi lên men.

Cô giật mình, nói không ra lời.

Từ Tĩnh Hiên đưa cô về nhà. Dọc đường đi, hai người đều hoàn toàn trầm mặc.

“Em phải cẩn thận suy nghĩ cho mình một chút.” Bỏ lại những lời này, y xoay người rời đi.

Tối hôm đó, cô mất ngủ.

Nên làm thế nào bây giờ, cô hoàn toàn không có chủ trương. Dĩ Tường còn chưa muốn, cô vốn cũng muốn đợi thêm vài năm. Mang thai ngoài ý muốn khiến toàn bộ kế hoạch của cô đều bị quấy rối.

Đứa con này tới không đúng thời điểm, cô có nên nói cho Dĩ Tường biết hay không?

Ngày hôm sau khi đi làm, Từ Tĩnh Hiên trông thấy quầng thâm quanh mắt cô liền biết đêm qua cô không ngủ. “Đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Cô lắc đầu, vẻ mặt tràn đầy mê võng. “Nó không nên đến vào lúc này…” Ngay cả tình yêu Dĩ Tường cũng không dám nghĩ chứ nói chi đến đứa con trách nhiệm cùng gánh nặng nhiều như vậy.

“Hôm qua anh nói bạn gái cũ của anh mang thai, sau đó anh xử lý thế nào?”

“Anh ư? Khi đó mới hai mươi tuổi, còn quá trẻ, không thể gánh vác trách nhiệm, nên đã đề nghị cô ấy đi phá.”

“A!” Không hề nghĩ đến đáp án này, cô bất giác muốn thở phào.

Từ Tĩnh Hiên liếc mắt nhìn cô một cái. “Anh vĩnh viễn cũng không thể quên được cái ngày hôm đó. Cô ấy từ trong phòng mổ đi ra, sắc mặt gần giống như màu của bệnh viện, trắng bạch không có chút máu. Một khắc đó, anh đột nhiên cảm thấy chán ghét bản thân. Bọn anh lúc ấy tuy rằng yêu nhau, nhưng đã bóp chết một sinh mệnh! Lại là sinh mệnh do chính anh và cô ấy tạo ra. Bóng ma cùng vướng mắc đó cứ tồn tại giữa bọn anh mãi, không ai có cách nào làm như không có chuyện gì xảy ra, dẫn đến cuối cùng bọn anh phải đi đến nước chia tay.”

Y ngừng lại, chăm chú nhìn cô thật sâu. “Về sau anh thường nghĩ, nếu cho anh lựa chọn lại một lần nữa, anh sẽ để cô ấy sinh con. Cho dù không tốt nghiệp đại học thì đã sao? Thời cơ không cho phép thì lại thế nào? Đó là sinh mệnh mà người con gái anh yêu sâu đậm sinh ra cho anh, để giữ nó mà phải trả giá một chút chẳng lẽ không đáng hay sao? Đừng nói mấy lời như thế nữa, không có sinh mệnh nào là đến không đúng lúc cả.” Y gằn từng tiếng, trùng trùng đánh vào trái tim cô.

Lòng cô mở rộng trong sáng! “Em nghĩ, em biết nên làm thế nào rồi.”