Chinh Phục

Chinh Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321802

Bình chọn: 8.5.00/10/180 lượt.

ng trước hắn một bước, đang ghé vào bên cửa sổ. Từ nơi này nhìn ra ngoài, cô có thể nhìn thấy bờ biển rộng lớn xanh thăm thẳm.

“Đã ăn sáng chưa?” Cao Dĩ Tường xuống giường, đi đến bên cạnh cô.

Cô lắc đầu. “Chờ anh.”

“Vậy chúng ta xuống dưới lầu ăn sáng trước rồi ra ngoài đi dạo.”

Bờ biển cách khách sạn không đến 10 phút đi bộ. Bọn họ cùng ăn bữa sáng xong, nắm tay nhau tản bộ dọc bờ biển. Thời tiết khá tốt, còn có thể nhìn thấy mấy cánh chim hải âu. Bệnh nghề nghiệp của hắn phát tác, thuận tay cầm ống kính ngắm góc, chụp mấy tấm ảnh.

“Còn nhớ không? Chúng ta đã bắt đầu từ bờ biển.” Cô nghiêng đầu, nhớ lại chuyện cũ.

“Đúng vậy.” Khi đó trông cô thật sự không xong, cứ cảm thấy cô sẽ suy nghĩ không thông.

“Kỳ thực, em lừa anh thôi.” Cô đột nhiên nói. “Cha mẹ em, em trai… còn đứa bé tám tháng tuổi nằm trong bụng mẹ nữa, có lẽ là em gái, bọn họ đã được hải táng ở đó. Khi ấy, em … rất nhớ bọn họ.”

Hắn từng hỏi cô, có phải đang có suy nghĩ dại dột hay không, cô nói không có.

Thật ra, hắn không đoán sai. Hồi đó khi ở bờ biển, trong tiềm thức của cô quả thật đã xuất hiện suy nghĩ dại dột. Nếu không gặp được hắn, nếu không có đôi bàn tay to lớn ấm áp luôn nắm giữ lấy cô, có lẽ cô sẽ bị nỗi đau thương bao phủ, cắn nuốt một tia sức sống cuối cùng.

Cao Dĩ Tường duỗi tay phải ra, cùng cô đan cài mười ngón tay vào nhau.

Vào thời điểm mờ mịt nhất, có một giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu đã nói với cô – Tôi sẽ làm người để cô yêu.

Những lời này, luôn luôn khắc thật sâu trong đáy lòng cô. Hắn làm cho cô yêu, làm cho cô có mục tiêu, tiếp tục kiên trì sinh tồn trên đời này. Gần mười năm qua, đàn ông tốt không phải không có, nhưng họ không có cách nào lay động trái tim cô, bởi vì nó đã bị ràng buộc bởi sinh mệnh, khắc cốt minh tâm.

Thế cho nên, thà rằng phải chờ đợi trong vô vọng cũng không có cách nào dứt bỏ.

Cô nhìn ra mặt biển xa xa. Hải âu cúi đầu bay gần, xẹt qua mặt nước rồi lại vút mình lên cao.

Trái tim hơi hơi xúc động, cô nói nhỏ. “Tình yêu giữa hải âu và cá chính là một chuyện ngoài ý muốn. Tình yêu của chúng ta, luôn luôn tồn tại sai lầm…”

“Cái gì?”

“Lời một bài hát. Giống như hải âu, chỉ nhẹ nhàng xẹt qua mặt nước rồi sẽ trở về thế giới của nó. Nhưng còn cá, lại không thể bay.” Cũng như hắn và cô.

Hắn không thể ngừng bay nhảy, không thể buông bỏ bầu trời. Còn cô lại không có cánh, không thể thoát khỏi mặt nước, chỉ có thể ở yên tại chỗ chờ đợi những khoảng khắc ngắn ngủi hắn xẹt qua mặt nước.

Quyền nắm trong tay, từ trước đến nay vẫn luôn không ở trên tay của cô.

“Đó là vì kiếm ăn.” Hắn chỉ ra thực tế. Hải âu tìm cá là vì thói quen ăn động vật. Xét về mối quan hệ chuỗi thức ăn, chẳng hề lãng mạn chút nào.

Dạo bước dọc theo bờ biển, đi qua một tiệm bán cá, cô dừng lại. Ngắm nhìn các chủng loại cá trong hồ một lúc, cô nói với hắn. “Em muốn nuôi cá.”

“Nuôi cá?”

“Ừm.” Cô nói với hắn. “Hồi nhỏ em từng nuôi một con thỏ con và một con chim sáo. Nuôi chim sáo trước, về sau mới có thêm thỏ con. Em rất thích thỏ con, thường hay ôm nó, vuốt ve đám lông mềm mại của nó. Chim sáo có vẻ ghen tỵ, lúc nào cũng bắt nạt thỏ con, thiếu chút nữa đã mổ sạch lông của nó.”

“Sau đó thế nào?”

“Con thỏ con rất không vui, về sau sinh bệnh. Cha em cảm thấy hai con vật này không hợp, khuyên em đừng nuôi chung với nhau nữa. Tuy rằng em rất luyến tiếc, nhưng vẫn đem tặng con thỏ con cho người ta. Em nghĩ, ở nhà mới có lẽ nó sẽ hạnh phúc hơn.”

“Vì thế chim sáo xưng vương, trong nhà từ đó về sau thiên hạ thái bình?”

“… Em quên rồi.” Khi đó tuổi còn quá nhỏ.

Cô rất ít khi chủ động yêu cầu hắn cái gì. Vì thế, vừa kết thúc chuyến du lịch bảy ngày, về nhà ngày hôm trước hôm sau Cao Dĩ Tường đã lập tức lên đường tìm hồ cá, mua hai con cá vàng cho cô. Trông chúng nho nhỏ, ước chừng lớn bằng ngón chân cái, bụng thật to, thân hình tròn vo.

Khi cô nhận được, trông rất vui vẻ, nở một nụ cười sáng lạn hiếm có.

Những khi rảnh rỗi, cô thường ghé vào trước bể cá ngắm nhìn bọn chúng, vừa lo lắng bọn chúng lười bơi quá, vừa liều mình thả thức ăn.

Hắn luôn cười cười nói với cô. “Bảo bối cá vàng của em có phải là nên giảm béo rồi không?”

Cô nuôi cá rất nghiêm túc. Về sau hắn cho thêm vào hồ chút bèo, san hô, còn có rất nhiều hòn đá nhỏ mượt mà trắng sáng, trang sức xinh đẹp.

Hiếm khi thấy cô để ý đến cái gì, chút tâm nguyện nho nhỏ đó, hẵn cũng tận hết khả năng để chiều theo cô, thỏa mãn cho cô.

Cô tựa hồ rất có năng khiếu nuôi vật cưng. Cá vàng được cô nuôi rất khá. Sau một tháng, cá vàng giống như thổi khí cầu, thể tích tăng lên gấp đôi, trông lại càng giống quả bóng tròn.

Có cá vàng làm bạn, cô tươi cười nhiều hơn trước. Rồi sau đó, hắn lại một lần nữa rời đi, cô lại tiếp tục chờ đợi.

Ba tháng đầu xuân,

Sắp đến giờ cơm trưa, Từ Tĩnh Hiên liếc mắt nhìn người đang ngồi không chút động đậy ở chiếc bàn cách vách, mở miệng hỏi: “Tương Quân, không đi ăn cơm sao? Đang đợi tình yêu tiện lợi à?”

Gã đàn ông đó đôi khi cũng sẽ mang cơm trưa đến cho cô.

“Anh ấy không có năng khiếu làm bếp đâu. Đôi khi ở nhà rảnh quá mới lấy mấy cuốn sách dạy


XtGem Forum catalog