
a cô. Không khí lưu động dần dần giống như lửa nóng.
“Vì sao… lại nhìn em như vậy?” Ánh mắt cháy bỏng, làm bên má cô nóng lên, thân thể cũng nóng lên.
Biết rõ còn cố hỏi! Hắn ảo não, dật ra thanh âm rên rĩ của dục vọng, không quên hỏi: “Gần đây có đối tượng hẹn hò nào không?”
“Không có.” Lần nào câu trả lời của cô cũng giống nhau.
Hắn yên tâm mà ôm, nghiêng người hôn cô. Hai tay vội vàng cẩn thân thăm dò từng tấc da thịt. “Anh muốn ôm em, có được không?”
“Ừm.” Nhận lời hắn, thể xác và tinh thần hoàn toàn thư thái, giang cánh tay dịu dàng nghênh đón.
Hắn cúi người ôm cô, cũng thư giãn thể xác và tinh thần, cùng cô tấc tấc giao hòa.
Đã bao lâu rồi không ôm cô… Cao Dĩ Tường thở dài, cánh tay phút chốc thêm chặt, dùng lực của lòng nhung nhớ nông nông sâu sâu hôn môi.
Không thể chờ được nữa, hắn mạnh mẽ chuyển thân, vo vê xâm nhập vào thân hình mềm mại đã chuẩn bị nghênh đón của cô. Cảm giác được thân thể cô ẩm ướt và ấm áp vây quanh, hắn thỏa mãn ngâm thán. Cho tới nay, chỉ có cô mới có thể gây cho hắn sự yên tĩnh hòa hợp như vậy. Chỉ có trở lại bên cạnh cô, hắn mới có thể hoàn toàn thả lỏng chính mình. Hắn nhẹ nhàng lùi lại rồi đẩy vào càng sâu. Tiết tấu tình dục nguyên thủy kích động thành cơn rối rắm thâm thẩm, khó mà dùng lời nói diễn tả được sự vấn vương triên miên…
Đêm giao thừa, bọn họ cùng nhau trở về ăn bữa cơm tất niên với cha hắn. Nghỉ ngơi hai ngày, mồng hai tết, Cao Dĩ Tường liền lôi kéo cô lên xe lửa, chạy đến Hoa Đông.
Bọn họ tìm nơi ngủ trọ ở một khách sạn hồ nước nóng, trong phòng có lập thêm một hồ nước nóng. Cao Dĩ Tường ngâm nước nóng được một nửa lại bắt đầu không an phận. Cô cười duyên né tránh, bị hắn trêu chọc đến mức cả người toàn là lửa nóng, lại dây dưa tiếp nhận một cuộc tình ái vui vẻ. Qua đi, cô tắm xong trở lại giường, cuộn tròn nằm trong ổ chăn, mệt đến mức ngay cả đầu ngón chân cũng không muốn động.
“Là ai nói anh già vậy nhỉ?” Ai đó xem ra còn vô dụng hơn cả hắn, mới vậy mà thể lực đã suy giảm nghiêm trọng.
Hắn cười gian cắn cắn đầu vai tròn lẳng lõa lồ lộ ra ngoài chăn của cô, lại cắn cắn đến phần gáy, xương quai xanh, liếm mút đôi môi mềm mại. Cô rụt vai, sợ ngứa né tránh, lại tránh không khỏi sự chọc ghẹo cố ý của hắn, đành dứt khoát vùi mặt vào ngực hắn. Hắn cười to, khoái trá bế cô chặt đầy cõi lòng. Hắn rất thích phản ứng sợ ngứa sợ nhột của cô, trong khổ sở mang theo một chút kiều mỵ, cực kỳ đáng yêu.
“Em cũng không còn trẻ mà…” Cô thấp giọng.
“Sao vậy?” Lòng bàn tay cẩn thận bao phủ phần thân mềm mại dưới lớp chăn. Hắn cảm thấy, đây là giai đoạn đẹp nhất của phụ nữ, sẽ không quá ngây ngô lại mang theo ý vị sâu xa của người phụ nữ thành thục, hấp dẫn ánh mắt đàn ông.
“Em bị cha anh tẩy não rồi à?”
Hôm đó khi ăn bữa cơm đoàn viên đêm giao thừa, không hiểu cha hắn uống lộn thuốc gì mà lại đột nhiên hỏi cô: “Sắp ba mươi tuổi rồi, vẫn chưa dự tính suy xét đến chuyện hôn nhân đại sự hay sao?”
Rõ ràng chỉ mới hai mươi tám tuổi chín tháng, còn cách ba mươi tuổi một khoảng cách rất dài mà?
Hắn đã quên mất khi đó Tương Tương đã hưởng ứng như thế nào, hình như chưa nói có, cũng chưa nói không.
“Bác trai nói cũng không sai mà.” Câu nói của bác Cao trai thực ra là nói cho Dĩ Tường nghe.
Nếu còn chờ tiếp, thực sự sẽ già đi. Cô biết ý tứ của Cao Cánh Đạt, ông không đành lòng thấy cô vì Dĩ Tường mà hoài phí thanh xuân, chờ đợi trong vô vọng.
Cao Dĩ Tường ngồi thẳng người. “Em thật sự muốn kết hôn?”
“Đúng vậy, thừa dịp bản thân còn có người muốn cưới, nên nhanh chóng đẩy nhanh tiêu thụ. Nếu ngày nào đó anh trở về, phát hiện người đi nhà trống, chính là lúc em thật sự đã tìm được người có thể cho em sự yên ổn. Anh sẽ nói tiếng chúc phúc cho em chứ?” Điều đó có nghĩa là cô đã không thể chống đỡ, không thể chờ hắn thêm nữa, quyết định cắt đứt quan hệ, dứt khoát từ bỏ hắn.
Hắn hồ nghi nghiêng đầu nhìn cô. Vẻ mặt cô có vẻ rất nghiêm túc, lại có vài phần hàm xúc vui đùa. Trong lúc nhất thời hắn không phân rõ là thật hay giả.
Sau khi cân nhắc, hắn tự cho mình một đáp án. “Anh biết rồi. Nếu gã đó có thể cho em điều em muốn, anh cũng sẽ mừng cho em.”
“Em nghiêm túc đó, cứ quyết định như thế đi. Có một chút luyến tiếc, trong lòng hơi hơi chua xót, em không muốn chính miệng nói với anh lời từ biệt…” Trái tim không thể chịu đựng nổi nỗi đau đó, cô sẽ lẳng lặng tránh ra, từ đó về sau cùng hắn trở thành người xa lạ.
“Vì sao lại phải cắt đứt như vậy?” Kết hôn rồi sẽ không định lui tới nữa sao? Từ sau khi người thân của cô qua đời đến nay, hai người đã luôn làm bạn với nhau. Gần mười năm, thời gian không hề ngắn. Hắn cho rằng cô đã có thể dựa dẫm vào hắn, xem hắn như người nhà. Còn có cha của hắn nữa, cũng muốn nhận cô làm con gái nuôi, không phải sao?
Cô không nói chuyện, vòng tay ôm lấy hắn, vùi đầu vào ngực hắn, nhắm mắt lại.
Đợi mãi không thấy cô trả lời, cúi đầu nhìn mới phát hiện cô đã hô hấp vững vàng. “Ngủ rồi à?” Chẳng lẽ đây chính là phương pháp ba giây đi vào giấc ngủ trong truyền thuyết? Thật sự mệt đến vậy ư?
Ngày hôm sau tỉnh lại, Nguyễn Tương Quân đã rời giườ