Polaroid
Chinh Phục

Chinh Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321851

Bình chọn: 7.00/10/185 lượt.

thương đến khi biết yêu, quý trọng tình yêu, có thể sẽ mất một thời gian rất dài. Nếu cô có thể chờ, cô cứ chờ. Nếu không thể chờ, cũng không cần miễn cưỡng chính mình. Tôi không hy vọng nó làm chậm trễ cô.”

Cuối cùng ông nói: “Mấy chuyện tình cảm này, khi yêu thì dù đau khổ đén đâu cũng cam tâm tình nguyện hứng chịu. Nhưng một khi đã mất đi sự cam tâm tình nguyện, chỉ cần có một tia oán trách miễn cưỡng, liền khó có thể viên mãn.”

Cha của Dĩ Tường là một người rất có trí tuệ. Mỗi câu mỗi chữ đều trùng trùng đánh vào trái tim cô. Ông là người biết yêu, tuy rằng tình yêu giữa ông và mẹ của Dĩ Tường không thể đi đến cuối cùng.

Giờ khắc này, cô cũng không biết được cô cùng Dĩ Tường có thể đi đến cuối cùng hay không, nhưng cô đã thử, cũng nghiêm túc yêu thương, nắm chắc tình yêu hướng đến tương lai xán lạn, sẽ không có tiếc nuối.

Cô nghĩ, bác Cao trai cũng giống như vậy.

Năm ấy hai mươi bốn tuổi, cô học được trong tình yếu tất phải trải qua sự chờ đợi. Tuy rằng khi đó cô cũng không biết được, điểm cuối của sự chờ đợi sẽ là cái gì. EDTOR: DOCKE

Vì thế lại năm năm đi qua, cô đã hai mươi chín tuổi.

Dĩ Tường hôm qua mới từ Hy Lạp trở về. Nguyễn Tương Quân giúp hắn tu bổ mái tóc dài, phát hiện hắn có một sợi tóc bạc.

“Hết năm nay… anh sẽ ba mươi bốn tuổi.” Cô trầm ngâm.

“Đúng vậy.” Hắn cười nói. “Giống như thật sự không còn trẻ nữa nhỉ.”

“Anh vẫn thích cuộc sống như vậy sao?”

“Đương nhiên.” Hắn đáp ngay không cần suy nghĩ. Không hề chán ghét một ngày, cho dù hắn già đến nỗi không đi nổi cũng sẽ chống gậy đi chu du thế giới.

“Em cũng nghĩ vậy.” Cô nhổ sợi tóc bạc kia. Chờ đợi, còn chưa đủ, vẫn tiếp tục chờ.

“Tết này muốn đi chơi ở đâu?” Hắn cố ý kết thúc công tác trước tết, chính là muốn trở về mừng năm mới với cô, còn có tổng vệ sinh nữa.

Năm trước khi cô mang cửa sổ xuống dưới lau chùi đã bị rớt trúng chân, đau mất một tháng. Hắn đã nghiêm chỉnh quy định cô không được khiêng vác vật nặng nữa. Tất cả phải chờ hắn trở về rồi nói.

“Mừng năm mới là ngày đoàn viên với người nhà, anh phải trở về ăn tết với cha mẹ mới đúng.” Cả một năm du đãng bên ngoài, ngày tết tất phải quay về tụ họp với gia đình, đây là điều cơ bản trong hiếu đạo.

“Em cũng là người nhà a!” Ở trong lòng hắn, sớm đã xem cô như người nhà.

Cô phủi phủi vụn tóc trên vai hắn, vòng lên phía trước đánh giá xem có cần chỉnh sửa chỗ nào nữa không. Cao Dĩ Tường không để ý lắm, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. “Trước khi anh trở về Đài Loan đã ghé ngang qua thăm mẹ rồi, ở đó chơi ba ngày rồi mới về đây đấy.”

“Bác gái có khỏe không?”

Có lẽ đã nghe nói về sự tồn tại của cô từ chỗ của Cao Cánh Đạt, năm trước mẹ của Cao Dĩ Tường trở về Đài Loan thăm người thân, khi hẹn đi ăn cứ bắt Cao Dĩ Tường phải dẫn cô theo. Khi đó cô vẫn còn đau chân, cứ cảm thấy như vậy không tốt lắm.

“Chỉ ăn bữa cơm mà thôi, có phải nàng dâu xấu gặp cha mẹ chồng đâu, làm gì có ai chê em không đủ hoàn mỹ chứ.” Lúc ấy, Cao Dĩ Tường buồn cười chế nhạo cô.

“…” Nhưng trong lòng cô quả thật có cảm giác như vậy nha, cứ mãi lo bọn họ không thích mình…

Có điều, hiển nhiên là cô lo lắng thừa rồi. Mẹ của Cao Dĩ Tường đối với cô rất thân thiết, là một người biết điều lại cảm tính. Khó trách lúc trước có thể làm ra một cuộc cách mạng tình yêu oanh oanh liệt liệt như vậy.

Trong suốt bữa cơm, cô luôn có một cảm giác kỳ lạ, đó là bữa tiệc liên hoan gia đình. Không có ai hoài nghi bọn họ là người một nhà. Bác Cao trai khá săn sóc, chỉ cần một ánh mắt của vợ cũ đã biết bà cần cái gì. Hai người hòa hợp như vậy, vì sao lại để cho tình yêu trôi đi, rơi đến nông nỗi phải ly dị chứ?

“Mẹ rất tốt, người đàn ông kia cũng rất thương yêu bà.” Câu trả lời của Cao Dĩ Tường đã kéo cô trở về.

“Năm nay bác gái không về nước sao? Hình như cha anh nói có gì đó muốn đưa cho bác gái.” Bác Cao trai có lẽ sẽ rất thất vọng.

“Không biết nữa, chưa thấy mẹ nói gì.” Hắn suy nghĩ một chút. “Hay là, đêm giao thừa đi cùng anh đến chỗ cha ăn bữa cơm đoàn viên. Mấy ngày còn lại chúng ta đi Hoa Đông chơi.” Dù sao thì mấy năm nay cô và cha hắn cũng thân thiết quan tâm lẫn nhau. Ngay cả cha hắn cũng nói, không biết ai mới con ruột của ông, muốn nhận người tri kỷ như cô làm con gái nuôi.

Về điểm ấy hắn tuyệt đối lạc quan tán thành. Trên đời này Tương Tương đã không còn ai thân thích. Có thể cho cô một chút tình thân cùng sự quan tâm lo lắng, cũng là hy vọng của hắn.

Cô cười, nhéo hắn một cái. “Chỉ biết ra ngoài lêu lỏng, bộ trong nhà có quái thú cắn anh sao?” Muốn hắn ở nhà nhiều hơn 1 phút quả thật giống như muốn lấy mạng hắn.

Cao Dĩ Tường lập tức phản kích, dùng cả mười ngón tay để làm nhột cô. Hắn biết, phần eo của cô rất mẫn cảm, chỉ cần một đầu ngón tay cũng có thể làm cho cô thét lên chói tai xin tha …

“A! Đáng ghét, anh tránh ra…” Quả nhiên, cô vừa cười vừa la, xoay thắt lưng né tránh đòn công kích của ngón tay hắn. Hai người ở trên sàn đùa nghịch, cuốn thành một đoàn.

Môi hắn lơ đãng lướt qua bên môi cô, rồi sau đó không khí thay đổi. Hắn ngừng động tác, ánh mắt chuyển thâm, sáng quắc chăm chú nhìn thân dưới củ