
iệp, hắn đã tự biết chăm sóc cho mình, chưa bao giờ lấy vấn đề của bản thân đi làm phiền bọn họ.
Cuối cùng cũng khổ tẫn cam lai, bọn họ hết khổ, có thể ngồi xuống ôn tồn ôm ấp lẫn nhau. Khi trò chuyện tâm sự mới phát hiện … trái tim trống rỗng, cảm giác gì cũng không còn.
Vì thế, ngay sau khi đứa con thành niên, bọn họ ở riêng.
Hơn bốn năm trước, mẹ tìm được một người đàn ông có thể gửi gắm cả đời. Hai người chính thức ly hôn, mẹ mang theo lời chúc phúc của cha rời đi. Hai người đó, là đại biểu cho mô phạm chia tay kinh điển, chứ không giống như vợ chồng bình thường, ly hôn liền kêu gào cấu xé nhau. Bọn họ đều tương đối kính trọng lẫn nhau, cũng nhất trí cho rằng, hai mươi năm nắm tay chung bước, nâng đỡ lẫn nhau là khoảng thời gian kỷ niệm đáng giá nhất trong cuộc đời họ.
Không còn tình yêu, vẫn còn tình nghĩa tích lũy bao nhiêu năm qua, vẫn quan tâm lẫn nhau như trước.
Giữa bọn họ, tình thân còn vĩnh hằng hơn cả tình yêu.
Chuyện tình cảm có đôi khi rất khó nói. Giữa bọn họ không ai có lỗi với ai. Lúc trước yêu sâu đậm cũng là sự thật, bằng không, mẹ cũng sẽ không hề chùn bước đi theo cha như vậy. Nhưng một khi tình cảm đã phai nhạt không còn, ngượng ép yêu nhau cũng không thể tìm lại được một chút tàn tro lúc trước.
Bọn họ có vẻ đáng khen, hay có thể nói bọn họ đủ thành thục, dũng cảm đối mặt với cảm giác chân thật trong lòng mình, không mua danh chuộc tiếng, duy trì ân ái vợ chồng dối trá.
Tình yêu là gì?
Lúc trước yêu đến mức có thể thiêu đốt toàn bộ sinh mệnh, không tiếc từ bỏ tất cả cũng muốn ở cùng đối phương. Bao nhiêu cửa ải khó khăn cũng đều vượt qua, bị phản đối, bị thực tế khảo nghiệm, nếm mùi khổ sở cũng không hề chùn bước. Kết quả là, rốt cuộc có thể cùng nhau, tình yêu lại không còn. Vì thế hắn sẽ nghĩ, tình yêu cũng chỉ là một ít nguồn gốc không rõ ràng, là thứ cảm xúc không thể nắm bắt. Nếu chỉ có tình yêu, hôm nay mến nhau, ngày mai cũng có thể là người lạ.
Hắn không phải cực đoan, mà là trần thuật sự thật. Dung nhan sẽ già, tình yêu cũng sẽ trôi đi. Cho tới bây giờ hắn sẽ không đặc biệt hy vọng quá nhiều vào tình yêu nam nữ.
“Anh có từng oán trách bọn họ không?” Nguyễn Tương Quân hỏi.
“Vì sao lại oán?” Bắt buộc mình trưởng thành sớm là lựa chọn của hắn. Thời thơ ấu của hắn chưa từng có nhiều hồn nhiên cùng vui vẻ, nhưng không được hát bài ca ‘Gia đình đáng yêu’ giống như những đứa trẻ ngây ngốc bình thường khác không có nghĩa là cha mẹ không hề thương yêu hắn.
“Nhưng mà, anh không vui vẻ.” Nguyễn Tương Quân vươn hai tay, thật thương tiếc kéo hắn vào trong lòng.
Gia đình ấm áp và vui vẻ, cô có được mười chín năm. Tuy rằng sau này đã mất đi rồi, nhưng những ký ức tốt đẹp từng có vẫn vĩnh viễn ở trong đáy lòng cô, lau không đi, cả đời đều sẽ nhớ.
Nhưng còn hắn, không có, chưa từng được cảm thụ điều mà cô từng có được, làm sao hiểu được trân quý cùng theo đuổi? Điều hắn biết đến chỉ là lưu lạc mà thôi. Hình thức cuộc sống loại này đã đi theo hắn quá nhiều năm. Trước khi hắn chưa xem hết cảnh đẹp trên thế giới, bước chân sẽ không dừng lại, không có tâm tư đi nghiêm cứu thứ tình yêu quá xa lạ với hắn, cũng không đặc biệt tưởng nhớ lý giải điều gì.
Vì thế, cô chỉ có thể chờ.
Có lẽ sẽ đợi đến khi hắn buông bỏ lưu lạc, rốt cuộc nguyện ý dừng lại, cùng cô thành lập một gia đình, chung tay bồi đắp một gia đình đầy đủ tình thương ấm áp, an lành ổn định.
Cũng hoặc là, đợi đến khi cô rốt cuộc không còn sức để chờ đợi, lựa chọn buông tha hắn.
“Dĩ Tường, về nhà được không?”
Hắn nghiêng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt dịu dàng của cô.
CÔ nhẹ nhàng, giọng nói như mặt nước lướt qua bên tai hắn. “Anh muốn làm gì cứ làm, mệt mỏi thì trở về nhà, em sẽ ở nhà chờ anh. Nếu có một ngày em không muốn đợi nữa, sẽ tự mình rời đi. Em phải tìm trong hộp thư trước cửa mà anh đã tự tay làm, bên trong sẽ có tin tức cuối cùng em để lại cho anh.”
Trái tim Cao Dĩ Tường căng thẳng. Có lẽ là vì ngữ điệu mềm mại của cô, có lẽ là vì lời nói tràn ngập tình ý của cô khi rót vào tai hắn, không biết vì sao trái tim bình nhiên nhảy dựng lên. “Em…Vì sao…”
“Không vì cái gì cả, chỉ đột nhiên nghĩ thông suốt thôi mà. Lần sau, không được tận lực tránh né không trở về nhà nữa. Nếu thật sự cảm thấy khó xử, em sẽ tự mình rời khỏi anh. Anh không cần phải nghĩ nhiều, nghe rõ chưa?”
“… Rõ.” Tuy không hiểu vì sao cô lại đột nhiên nói với hắn như vậy, nhưng hắn thực sự đã hiểu.
Cao Dĩ Tường bệnh thể suy yếu, chống đỡ không được lâu lắm liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lần nữa. Nguyễn Tương Quân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã ngủ sau của hắn, nhớ lại cuộc đối thoại khi tiễn Cao Cánh Đạt xuống lầu.
“Cô! Thật sự yêu Dĩ Tường nhà chúng tôi ư?”
Cách nói đi thẳng vào vấn để thế này khiến cô nhất thời sửng sốt, không biết trả lời thế nào.
“Thằng nhóc Dĩ Tường này, làm cho tôi cảm thấy thật có lỗi. Dưỡng thành tính tình như nó bây giờ, tôi có trách nhiệm rất lớn. Trông thấy tình cảm giữa tôi và mẹ nó, từ sâu đậm đến khi bốc hơi không còn dấu vết, khiến cho nó thật sự xem nhẹ chuyện tình cảm. Phải đợi nó thông suốt, học tập yêu